39.2

886 18 1
                                    


Buổi tối Kim Chung Nhân đứng trước gương sửa sang ngắm nghía. Cậu ta cầm gel ra sức vuốt lên đầu, vuốt đến mức thành Vương Bảo Cường í lộn, Hứa Văn Cường trong Bến Thượng Hải.

*Hứa Văn Cường là nhân vật chính trong phim Bến Thượng Hải do Châu Nhuận Phát (bản năm 80) và Huỳnh Hiểu Minh (bản 2006) thủ vai còn Vương Bảo Cường là diễn viên Trung Quốc từng có scandal lộ ảnh giường chiếu =v= Mặc dù mặt mũi đã đủ già dặn rồi, nhưng cậu ta vẫn muốn trông chín chắn hơn một chút, hơn một chút nữa. Ít nhất sẽ không bị người ta coi như nít ranh. Kim Chung Nhân vuốt tóc tỏ vẻ hài lòng, luyện tập biểu cảm trong gương, thỉnh thoảng lại lôi nụ cười kiểu cách của ông chủ Phác ra tham khảo. .... Ái chà, nhưng Lộc Hạm lại không thích Phác Xán Liệt. Lần trước Kim Chung Nhân cùng Lộc Hàm tới một nhà hàng phong cách châu Âu ăn cơm tối. Hai người đã đồng ý cùng một chỗ nên Kim Chung Nhân cũng tùy tiện, hôm đó chỉ mặc một chiếc hoodie đơn giản. Ai ngờ đến lúc gần ăn xong lại gặp một người bạn của Lộc Hàm, người đó nhìn Kim Chung Nhân một hồi, nói, Lộc Hàm đây là em trai cậu phải không. Kim Chung Nhân cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề. Nếu xét về diện mạo, ai cũng cảm thấy Kim Chung Nhân không hề nhỏ hơn Lộc Hàm, chẳng qua là khí chất quyết định tất cả, xem ra chiếc hoodie đó thật sự là lựa chọn sai lầm. Lộc Hàm cũng không quá để ý đến chuyện này. "Cậu không phải em tôi chẳng lẽ đòi làm anh tôi." "Sao là em được, tôi là đối tượng của anh mà!" "Thật ấu trĩ." "......" —- Tối nay không thể tiếp tục như vậy được. Kim Chung Nhân đứng trước gương sửa soạn cả buổi, điện thoại đột nhiên vang lên. Cậu ta vuốt màn hình xẹt một cái nhận điện, để lại trên màn hình vết gel xịt tóc rõ ràng. "Chung Nhân à! Đi uống rượu với anh!" Giọng Biên Bá Hiền truyền ra từ ống nghe. "Tìm người kia mà đi." "Hôm nay Phác Xán Liệt đi công tác rồi!" "Em không rảnh. Tối có hẹn với Lộc Hàm rồi." "À là vậy hả." Biên Bá Hiền như đã hiểu ra, lại hỏi. "Hai người... đến với nhau rồi?" Lúc trước chuyện tình cảm của Biên Bá Hiền rất phức tạp, không có tâm tư đâu đi quan tâm việc nhà người khác. Đợi đến khi mình và Phác Xán Liệt dần ổn định mới mơ hồ nhận ra hình như Kim Chung Nhân và Lộc Hàm đã thành đôi rồi. "Ưm, đúng rồi." Kim Chung Nhân thản nhiên đáp lại. "À..." Biên Bá Hiền kéo dài giọng, lặng im một lúc rồi hỏi tiếp. "Vậy cậu đã nói với anh ấy... chuyện kia chưa." Kim Chung Nhân thoáng sửng sốt. "Vẫn chưa." "Thế cậu định—" "Ai, cũng không phải về nhà rồi em sẽ không trở lại nữa." Kim Chung Nhân liếc nhìn đồng hồ trên tường. "Chuyện này để sau rồi nói, ca, giờ em phải đi đây." Cúp máy ra khỏi nhà, cậu ta liền nhận được tin nhắn của Lộc Hàm. 【 Đã đi chưa? Tới trước trụ sở cục cảnh sát của tôi đi. 】 【 Tôi là dân lành a, sao đột nhiên bắt tôi đến cục cảnh sát? 】 Một lát sau bên kia mới nhắn lại. 【 Tự cậu khai báo tội trạng của mình đi 】 【 Lớn lên rất đẹp trai? 】 【 Đẹp đến mức đứng trong bóng tối không nhìn thấy gì luôn 】 Kim Chung Nhân bực bội trả lời bằng một chuỗi dấu chấm lửng. 【 Hắc suất hắc suất. 】Người kia tiếp tục lắm lời. Trong lòng Kim Chung Nhân lại chấm một chuỗi dài. 【 Anh chờ tôi đến úp sọt đi. 】 【 Cậu nhìn đi! Dám úp sọt cảnh sát! Tội chứng rành rành! 】 ...... Chấm đến vô tận. Xem ra thật sự không cần buồn bực chuyện mình ngây thơ hơn người kia. Đợi đến khi Kim Chung Nhân đi vào phía sau trụ sở cục cảnh sát, liền nhìn thấy Lộc Hàm còn mặc cảnh phục đang chơi bóng rổ một mình ở sân tít bên trong. Đã sang đông nên chưa đến bảy giờ trời đã tối đến mức không thấy rõ rổ bóng. Kim Chung Nhân bọc áo khoác lông thật lớn, xoa xoa tay đi qua. "Đến rồi hả." Lộc Hàm quay đầu liếc mắt nhìn cậu ta một cái rồi lập tức nhảy lên ném bóng. Vào rổ. Kim Chung Nhân đứng một bên nhìn đối phương. "Đi chưa, mình ăn ở đâu." "Đi cái gì chứ. Nhanh, cùng chơi với tôi!" "Hả?" Kim Chung Nhân nhăn mặt. "Giữa mùa đông..." Lộc Hàm trừng mắt nhìn cậu ta. "Đồ chết nhát." Kim Chung Nhân bị từ này kích động. "Ha, chờ đó! Để tôi ngược đãi đến mức mẹ anh cũng không nhân ra luôn!" Nói xong liền ném áo lông sang một bên. Lộc Hàm thấy cậu như vậy lập tức cười ha hả. "Hahahahahaha hôm nay cậu đầu tư không ít ha? Ăn mặc thế này định đi làm ngưu lang chắc?" Kim Chung Nhân mặc trên mình một thân âu phục có chút không được tự nhiên. "Không phải tại anh rủ tôi ra ngoài ăn hay sao." "Thí đúng là đi ăn." Lộc Hàm nháy mắt. "Quán mì thím A ở bên cạnh cảnh cục kìa." "...." Kim Chung Nhân không đáp lại chỉ đứng im trong bóng tối một lúc, sau đó đột nhiên xông tới cướp bóng từ tay Lộc Hàm phi thân úp bóng lên rổ. Thoáng chốc, Lộc Hàm thật sự bị đối phương đánh đến tơi bời than tác. Mới đầu cậu còn bị dục vọng thắng bại kích thích nên cực kì hăng hái, nhưng hiện tại thể lực đã không thể so bì. ... Anh mày còn chưa ăn cơm đâu! Lộc Hàm căm giận nghĩ. "Đây mới là trạng thái chưa được ăn no đó." Bàn tay Kim Chung Nhân chuyển bóng nhịp nhàng, mỉm cười đắc ý. "..." Lộc Hàm cũng không đáp. Trời đã tối đi vài phần. Trên người Kim Chung Nhân tỏa ra mùi mồ hôi cùng với một thân âu phục càng tăng vẻ hấp dẫn. Hình như cậu ta cũng không đen đến mức đó. Dù trời đã tối nhưng vẫn nhìn được rất rõ ràng. Thân hình cao lớn, xương cổ tay lộ rõ, ngay cả nụ cười cong cong cũng có thể nhìn thấy. Lộc Hàm ngồi một bên thở dốc, cứ thể chăm chú nhìn cậu ta. Kim Chung Nhân tùy tiện vung tay, bóng rổ liền bị ném sang một bên, nảy vài cái rồi dừng lại nơi góc sân. "Đẹp trai đúng là có tội mà." Kim Chung Nhân cười cười. "Đến Lộc đại cảnh sát ngắm tôi cũng choáng váng ha." Lộc Hàm lập tức nôn khan. "Anh xem, tôi liếc mắt một cái là có thể khiến anh mang thai rồi." Kết quả Lộc Hàm đập cậu ta một trận tơi bời. Hai người ngồi nghỉ dưới đất một lát. Kim Chung Nhân dựa vào cột bóng rổ, Lộc Hàm nằm trên đùi cậu ta nghịch di động. Đầu cậu cứ luôn ngọ nguậy không yên tìm tư thế thoải mái, cọ đến mức đùi Kim Chung Nhân ngứa ngáy. Sau đó cậu ta nhịn không nổi, vươn tay kéo người kia lên ôm chặt vào lòng hôn hít một trận. Lộc Hàm cũng không từ chối, khẽ nhắm mắt dịu dàng đáp lại. Chẳng qua tư thế của hai người rất kì lạ, giống như nụ hôn hấp hối trong phim. Một lát sau, Lộc Hàm khôi phục dáng vẻ bề trên đẩy Kim Chung Nhân ra. "Được rồi! Đi tới quán 'thím A' đi! Chết đói rồi!" Kim Chung Nhân mím môi không lên tiếng, trên môi vẫn còn vương vấn mùi thuốc lá người kia thường hút. "Lộc Hàm." Cậu ta vẫn ngồi dưới đất khẽ gọi. Lộc Hàm quay đầu lại đáp. "Gọi tôi là ca." Kim Chung Nhân nở nụ cười. "Gọi anh là gì cơ?" "Ca." "Haiz." "Ấu trĩ." Lộc Hàm trừng mắt liếc xéo. Phía sân bóng bên này không có ngọn đèn đường nào. Sắc trời càng ngày càng mờ mịt. Tôi sợ ngay cả bóng dáng anh cũng không thấy rõ nữa. Cho nên muốn gọi anh. Một lần, một lần, một ngàn lần. "Lộc Hàm ca." Kim Chung Nhân đứng phía sau người kia khẽ gọi. Lần này Lộc Hàm có chút bất ngờ quay lại nhìn cậu ta. "Đã có kinh nghiệm rồi ha." Kim Chung Nhân liếm liếm môi. "Cuối năm tôi phải về quê." Lộc Hàm nhìn cậu. "À." "Ba tôi nói về hồ trợ nhà máy của ông ấy." Cậu ta lẳng lặng nói. Lộc Hàm không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn đối phương. "Thế nhưng mà." Cậu ta nhìn Lộc Hàm, vội vàng nói tiếp. "Tôi sẽ thuyết phục ông ấy, tôi còn muốn ở lại đây." Lộc Hàm lặng im một lúc mới chậm rãi mở miệng. "Ở đây có gì tốt. Trở về làm thiếu gia không phải khá hơn nhiều sao." "Tôi muốn rèn luyện bản thân." "Rèn cái rắm, phải biết thế nào mới thoải mái chứ." "Tóm lại anh đừng đuổi tôi đi được không..." "...... Ấu trĩ." Lộc Hàm nói xong liền xoay người đi về phía trước. Kim Chung Nhân vội vàng xông tới ôm cậu. Người bị ôm lập tức dừng bước, không nhúc nhích. Thật lâu sau, Kim Chung Nhân mới mở miệng. "Kết cục của chúng ta... tôi biết rõ." Lộc Hàm cụp mắt nhìn cánh tay đang vây chặt cơ thể mình. "Lộc Hàm, chỉ có từ 'tham luyến' mới hợp với đoạn tình cảm của chúng ta." Ngay cả bản thân cũng biết, cùng anh đi tới cuối cùng dường như có chút khó khăn. Chính là, giới hạn của cuối cùng là cái gì? Vạn vật trên thế gian, mọi việc trong đời người, ai chẳng đi đến cuối cùng. Tôi đều hiểu được. Tham lam không biết điển dừng, tôi vẫn không thể ép mình buông tay. "...... Thật sự tôi rất ấu trĩ." Lúc tôi tin câu 'tôi yêu anh' có thể cứu vớt thế giới, tôi còn muốn có anh bên cạnh. Lộc Hàm lặng im trong lòng Kim Chung Nhân. Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng tách cánh tay đang giữ bên hông mình, rồi lại cầm ngược lấy. — Giống như sắp không nhớ nổi. Vào tiết lạnh đầu xuân, chúng ta gặp nhau lần đầu trong xe, gió đêm tràn ngập, cậu cũng nắm tay tôi như vậy. "Về nhà nhớ chăm sóc ba mẹ nhiều một chút." Lộc Hàm kéo tay người kia đi về phía trước. "Tôi chờ cậu quay lại là được."

Thiên QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ