22

956 21 1
                                    


22.

Cuối tháng bảy, Biên Bá Hiền tháo thạch cao, rốt cục cũng quay về vị trí quản lý đại sảnh của cậu. Ở nhà nhàn rỗi ba tháng cậu thật sự nghỉ ngơi quá đủ, tuy rằng vẫn gầy như thế không béo lên nổi nhưng đã mang theo tinh thần trào dâng trở về cương vị công tác. Đám đồng nghiệp cấp dưới ít nhiều đều biết quan hệ giữa cậu và Phác Xán Liệt không hề tầm thường, tất cả đều cùng hùa nhau nịnh hót khen ngợi cậu là công nhân gương mẫu.

"Quản lý Biên thật sự là một lòng dốc sức vì công ty, anh còn chưa nghỉ ngơi cho tốt đã quay lại làm việc rồi! Đúng là tấm gương sáng của chúng tôi!"

Trong lòng quản lý Biên thầm mắng tôi nghỉ tiếp hay quay lại làm việc liên quan quái gì đến các người! Nhưng đến lúc mở miệng vẫn là: "Phải vậy chứ phải vậy chứ. Lúc trước tôi bỏ bê không ít công việc, vất vả cho mọi người rồi!"

Nói tóm lại, tuy rằng Biên Bá Hiền trong lòng nghe không lọt tai nhưng ngoài mặt thái độ đối xử với người khác cũng không có gì chống đối. Trong lòng cậu hiểu rõ, cho dù mình có làm được chuyện kia, trong công ty cũng có không ít cười cười nhạo sau lưng nói cậu dựa vào quan hệ với ông chủ mà thăng chức trèo cao, nếu cậu thực sự làm căng có khi nào sẽ bị người đâm lén sau lưng không? Huống hồ ông chủ cũng không đáng tin... Không chừng đến ngày nào đó Phác Xán Liệt sẽ bảo cậu cút đi.

...Tuy rằng gần đây biểu hiện của Phác tổng thật sự... rất xuất sắc.

Biên Bá Hiền không thể nói được đây là cảm giác gì, dường như Phác Xán Liệt vẫn giống như trước, ngày ngày lạnh lùng nghiêm túc đi làm rồi lại tan tầm, cũng vẫn là người đàn ông trên giường nhận người xuống giường nhận giày, nhưng lại cảm thấy, so với trước đây Phác Xán Liệt càng quan tâm đến cậu nhiều hơn, không biết có phải do tâm lý áy náy còn chưa hết hẳn hay không. Nhưng cho dù thế nào, đương nhiên Biên Bá Hiền vẫn rất vui mừng.

Mà ông chủ Phác bên kia lại không suy nghĩ nhiều như vậy.

Gần đây Phác Xán Liệt từ chiếu bạc của mình lôi kéo được một ông chủ lớn, Cố Thành Lâm, hai người dần dần có ý đồ muốn qua lại thân thiết với nhau — nói là quan hệ thân thiết, chính là cảm thấy vừa lòng với thế lực của đối phương. Nếu không ông chủ Cố kia hơn bốn mươi tuổi vừa lùn vừa hói dáng vẻ hoàn toàn không có chút khí chất, đứng cạnh Phác Xán Liệt nói là bạn vong niên chắc chắn không ai tin.

Lúc Lộc Hàm tới, Phác Xán Liệt cũng vừa tiễn chân Cố Thành Lâm.

"Bàn bạc thế nào rồi? Ý của họ Cố kia là...?" Lộc Hàm tự nhiên không khách khí ngồi xuống ghế trong văn phòng Phác Xán Liệt.

"Khá thuận lợi. Bàn bạc xong rồi, cấp trên chưa phê duyệt nhưng theo phỏng đoán cửa hàng của ông ta đều đã được chuyển ra ngoài, vừa kịp thương trường phía thành tây của tôi khai trương."

"Há há, vậy là xong rồi. Nếu thật sự không thuận tôi có thể dựa vào quan hệ thúc giục chuyện phê duyệt, để họ Cố kia sớm ra quyết định."

"Cậu rất để tâm đến vụ mua bán thành tây của tôi ha."

"Chẳng thế thì sao, tôi với lão Trương có bao giờ khách khí với cậu. Cho nên thương trường này của cậu phải phát triển thật tốt." Lộc Hàm thuận tay cầm chiếc bút đặt trên bàn của Phác Xán Liệt xoay xoay đùa nghịch.

Thiên QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ