26

959 20 0
                                    


26.

Buổi tối chuẩn bị đi ngủ, Phác Xán Liệt tựa lưng vào đầu giường đọc sách, Biên Bá Hiền vừa tắm rửa xong liền đẩy cửa bước vào.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Phác Xán Liệt, cậu quấn áo ngủ ngượng nghịu trèo lên phía bên kia giường.

Nằm nghiêng ngửa đầu nhìn Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền lặng im không nói chỉ níu cánh tay hắn.

Phác Xán Liệt giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh buông sách xuống. Nhưng có lẽ chính hắn cũng không nhận ra, giờ phút này trong lòng hắn chỉ có thể dùng từ 'nở hoa bung bét' để hình dung.

Biên Bá Hiền chủ động đã trở lại rồi!

Phác Xán Liệt nằm xuống cạnh cậu, nghĩ thầm mình quyết định hủy bỏ vụ hợp tác kia thật sự con mẹ nó quá sáng suốt.

Biên Bá Hiền một là vì mấy ngày nay cậu và hắn không trao đổi tình cảm gì, hai là cảm thấy áy náy vì làm hỏng chuyện lớn, bây giờ hai người đối mặt nằm cạnh nhau, cậu thật sự có chút không thể thả lỏng.

"...Anh cười cái gì." Nhìn Phác Xán Liệt tủm tỉm cười cực kì quái dị, Biên Bá Hiền buồn bực hỏi.

"Tôi có cười đâu." Phác Xán Liệt cong miệng đáp.

... Chẳng lẽ anh bị kém trí?

Biên Bá Hiền hắng giọng một cái. Khoảng cách gần như vậy, âm thanh trò chuyện cũng nhỏ nhẹ khẽ khàng.

"Đang cười còn gì... Em nghĩ xảy ra chuyện thế này, đáng ra anh phải đuổi em cút xéo đi mới đúng."

"Tôi tưởng em cũng vậy."

"Hả?" Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn hắn.

Phác Xán Liệt không trả lời câu hỏi của cậu mà nói tiếp. "Không phải vốn dĩ đang tức giận sao, cứ thế tha thứ cho tôi?"

Biên Bá Hiền cụp mắt. "Thua dưới tay Ngô Thế Huân... em không cam lòng. Nhưng năm nghìn vạn lại là chuyện cực kì nghiêm trọng."

"Em cảm thấy tiền quan trọng đến mức đó?"

"Không đơn giản chỉ là vấn đề tiền bạc. Em biết rõ vụ làm ăn này đối với anh có ý nghĩa lớn thế nào..." Biên Bá Hiền nói đến đây liền cảm thấy tốt nhất mình đừng phạm sai lầm, ngộ nhỡ đối phương thực sự bị những lời của mình lung lay, đổi ý nói "Nghe cũng có lý đấy em mau cút xéo đi" thì lợi bất cập hại.

"Anh không tức giận, vậy là... tốt rồi."

Cậu vừa nói vừa áp sát vào lòng Phác Xán Liệt dụi dụi.

"Có phải em rất tùy tiện không."

Ông chủ khác bị tình nhân của mình đâm sọt đều có thể tìm người trừ khử tình nhân dễ như trở bàn tay.

Thật ra, ông chủ à, anh đối xử với em rất tốt em còn không biết tự lượng sức mình mà làm loạn với anh.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng ôm cậu.

"Em có thể tùy tiện thêm chút nữa cũng không sao."

Biên Bá Hiền khẽ cười. "Em tùy tiện nữa làm gì, anh lại không thương em."

Thiên QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ