14.
Buổi tối Phác Xán Liệt tắm rửa xong trở lại phòng ngủ liền nhìn thấy Biên Bá Hiền mặc áo ngủ nằm sấp trên giường mình.
Phác Xán Liệt tập mãi cũng thành thói quen, đi thẳng lên giường, mà người bên cạnh cũng theo hắn chui vào ổ chăn.
Dưới ánh đèn đầu giường nhàn nhạt, Biên Bá Hiền ôm lấy cánh tay Phác Xán Liệt đang cầm quyển tạp chí.
"Ông chủ."
"Ừ."
"Anh sẽ kết hôn à." Biên Bá Hiền đột nhiên hỏi vấn đề ngu ngốc.
"Đương nhiên. Đối với tôi gia đình rất quan trọng." Phác Xá Liệt xem tuần san thương mại, vừa lật sang một trang vừa đáp lại.
Đây là đáp án trong dự kiến, Biên Bá Hiền cùng không có cảm giác bất ngờ gì hết.
"Sao đột nhiên lại hỏi cái này." Phác Xán Liệt hỏi, không hề nhìn tới cậu. "Bởi vì những lời hôm nay Trương Duẫn Kì đã nói?"
"Ừm, đột nhiên nhớ tới." Biên Bá Hiền nở nụ cười. "... Thật tò mò, không biết vợ tương lai của anh như thế nào."
"Tôi cũng tò mò." Phác Xán Liệt thuận miệng nói.
"Nhất định không nấu ăn ngon bằng em."
"Cái đó cũng chưa chắc."
Biên Bá Hiền ôm cánh tay Phác Xán Liệt ngửa đầu nhìn hắn. "Anh nhất định sẽ lấy một cô thiên kim tiểu thư con nhà giàu, loại đại tiểu thư đó làm sao có thể nấu cơm cho anh ăn."
"Hai vợ chồng chúng tôi cũng không tới mức đói chết. Em yên tâm." Phác Xán Liệt vẫn chăm chú xem tạp chí, giá cả thị trường thời hạn giao dịch ngập mắt.
Đôi khi Phác Xán Liệt nói những câu khiến người ta có cảm giác như lạc vào thế giời kì lạ — "Hai vợ chồng chúng tôi" nói ra thật trôi chảy. Biên Bá Hiền cảm thấy hỗn loạn, giống như kẻ địch giả tưởng nhất định sẽ sớm thật sự xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ.
"Hứ... Giỏi lắm."
Trang tiếp theo 《 Xí nghiệp hoàng kim kiểu mẫu 》Phác Xán Liệt không có hứng thú. Lật qua.
"Em chỉ sợ, người khác không đối xử với anh tốt bằng em."
Cậu vẫn ôm cánh tay hắn, vẻ mặt ngây ngốc.
Những tiếng "anh" "em" "tốt" trong lúc này, cũng không biết người đang lật tạp chí kia có nghe được phần nào không.
"... Nội tâm của ông chủ còn yếu ớt như thế, mỗi ngày chịu bao nhiêu chuyện tổn thương này nọ."
Lần này Phác Xán Liệt nâng mắt từ tạp chí sang nhìn cậu.
"Em từ nãy đến giờ cằn nhằn liên miên cái gì vậy."
Biên Bá Hiền đột nhiên cười hì hì.
"Khi nào ông chủ mới kết hôn đây. Em không phải chuẩn bị tiền mừng từ bây giờ chứ."
Phác Xán Liệt nhíu mày. "Em bị cái gì kích thích sao đột nhiên cứ nhắc mãi chuyện này."
"Anh mau mau kết thúc, em cũng sẽ về quê làm chuyện này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quang
RandomTruyện không phải của tôi. Up lên đây chỉ để thỏa mãn nhu cầu đọc off của bản thân, không có ý định nào khác. Nếu auth có ý kiến gì tôi lập tức xóa truyện ngay lập tức