24.
Trách mình quá tùy tiện. Trách mình quá trẻ dại.
—- Bởi vì trẻ dại nên người khác đều cho rằng em đang quấy rối.
Tuổi trẻ bồng bột, dùng phẫn nộ và nhiệt huyết mà đấu đá bừa bãi.
Cuối cùng em đã mệt mỏi. Lúc nào cũng mệt mỏi.
Nhưng anh luôn luôn ở đây. Thì ra thật sự anh vẫn luôn ở đây.
Đêm hè ngoài cửa sổ nặng nề ngưng tụ, một tiếng sấm rền vang, Ngô Thế Huân nắm chặt tay Phác Xán Liệt.
Cậu chậm rãi co người lại, cuộn tròn trên giường thành một vòng. Phác Xán Liệt thấy vậy liền đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu thiếu niên.
"Trước đây cái gì em cũng sợ... sợ mưa sợ gió, sợ cả tiếng sấm chớp."
Đang nói, mưa ngoài cửa sổ đột nhiên ào ào trút xuống.
Hắn ngồi bên mép giường, nhìn người kia đang vùi đầu sâu xuống gối.
"Trước đây anh vẫn luôn lo lắng, đến khi Thế Huân trưởng thành thì biết làm thế nào."
Tiếng mưa rơi lớn dần, mang theo khí thế cuốn trôi mọi thứ.
Cậu thiếu niên cuộn người trên giường không lên tiếng.
"Mấy hôm nay... Anh lại nghĩ em đã lớn rồi, không còn sợ hãi gì nữa cũng bắt đầu không cần đến sự bao bọc của anh."
Phác Xán Liệt từ trước đến nay luôn lãnh đạm, lúc nói những lời này tông giọng không biết là vui vẻ hay đau buồn.
"Không phải."
Cậu thiếu niên kéo tay hắn, đầu càng vùi xuống sâu hơn, khẽ tiếp lời.
"Lúc trời mưa, anh phải ở bên cạnh em."
— Bây giờ em mới biết. Hoặc là, từ trước đã biết rồi đi.
Em luôn cần phải có người đứng bên cạnh mình như vậy.
Ngô Thế Huân từ đầu đến cuối đều không nhắc tới rốt cục hôm nay đã xảy ra chuyện gì với Ngô Diệc Phàm. Phác Xán Liệt để cậu bé nắm tay mình, đợi đến khi đối phương ngủ say mới rời khỏi nhà Trương Nghệ Hưng. Hắn bất chấp trời mưa ra ngoài lấy xe, dường như mưa đã nhỏ hơn ban nãy. Mà lúc ngồi vào xe, Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy mờ mịt.
Không biết Biên Bá Hiền đã về nhà chưa.
Ngây người ngồi trong xe một lát, nhìn cần gạt nước trước mặt lắc qua lắc lại, thế giới hiện ra rõ ràng rồi chớp mắt sau đã mơ hồ nhoè nhoẹt.
Hắn khởi động xem, chạy tới quán bar Capitole.
Từ sau lúc đẩy Biên Bá Hiền đi, trong lòng hắn luôn buồn bực đến tận bây giờ mới nắm bắt được.
— Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì.
Phác Xán Liệt nhìn cần gạt nước trước mắt càng phiền lòng, tốc độ xe cũng bất giác tăng dần lên.
Đến nơi, Phác Xán Liệt xuống xe bước nhanh vào quán bar. Đến phòng số hai mươi bốn lúc trước đã đặt lại nhận ra trong đó không còn một ai. Tìm nhân viên phục vụ hỏi mới biết người trong phòng đã rời khỏi đó từ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quang
RandomTruyện không phải của tôi. Up lên đây chỉ để thỏa mãn nhu cầu đọc off của bản thân, không có ý định nào khác. Nếu auth có ý kiến gì tôi lập tức xóa truyện ngay lập tức