40.
Chạng vạng, Phác Xán Liệt nhận được tin nhắn của Biên Bá Hiền.
【 Đến giờ uống thuốc rồi, nếu không anh lại cắn bậy người ta, sẽ không tốt. 】
Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn tin nhắn, khóe miệng khẽ cong lên.
【 Ừ. 】
Tuy rằng lúc trước có tự kiểm điểm ngôn ngữ của mình quá lãnh đạm không thú vị, nhưng dường như không thay đối được. Bản thân vẫn đóng cọc với dáng vẻ này.
Chỉ một lát sau, bên kia liền gửi tiếp. 【 Bao giờ mới về? Thứ hai à? 】
【 Ừ. Cuối tuần em định làm gì? 】Phác Xán Liệt hỏi.
Sau một lúc lâu bên kia mới trả lời. 【 Ra ngoài đánh bài với bạn. 】
【 Chơi vui vẻ. 】
【 Thôi nha 】
Vẻ mặt Phác Xán Liệt vẫn thản nhiên như trước, nghĩ nghĩ một lúc, liền đánh chữ gửi đi. —【 Chụt chụt 】
Di động lập tức rung lên.
【 Dừng lại đi cái này không hợp với anh đâu 】
Phác Xán Liệt cúi đầu cười cười, để điện thoại sang một bên.
A, trò chuyện cả nửa ngày lại quên mất việc chính. Uống thuốc.
Kết quả điện thoại lại nhận được tin nhắn.
【 Nhắc anh lần nữa! Anh đang uống thuốc tây! Trước lúc khỏi ốm không được uống rượu biết chưa! 】
Phác Xán Liệt theo bản năng nhìn đông ngó tây một hồi.
Không phải lắp camera theo dõi đấy chứ... sao nhất cử nhất động đều nắm rõ vậy a.
【 Ừ. 】
Phác tổng vẫn ngựa quen đường cũ, rõ ràng tâm lý đã chuyển biến phong phú nhưng lúc nào cũng chỉ đáp lại một chữ "Ừ."
Lần này xuống phía Nam bàn chuyện làm ăn coi như suôn sẻ, cũng vì những lần hợp tác sau này của công ty mà mở ra con đường thuận lợi. Ông chú lớn vừa có sự nghiệp vừa có tình yêu quả thật là gặt hái đủ mọi thành công.
Buổi tối có một bữa tiệc nhưng hắn cũng không tham dự. Tuy rằng hai ngày trước có nói dối người kia uống vài chén, nhưng tối nay hắn muốn nghỉ ngơi một chút liền lấy cớ từ chối.
Uống rượu là công việc của Biên Bá Hiền. Tách rời cậu, cuộc sống của Phác Xán Liệt thật không còn thú vị.
Tối đến, khi hắn nằm xuống giường liền nhớ ra ngày mai là thứ bảy. Tuy hai người đã hòa hảo nhưng Biên Bá Hiền lại không chịu dọn về cho nên chỉ đến cuối tuần hai người bọn họ mới gặp nhau được một chút. Nếu tuần này Phác Xán Liệt không bận việc, thì cũng chỉ có thể vội vàng ăn một bữa cơm sau đó hẹn "chủ nhật tuần sau gặp lại".
Bây giờ đi công tác mấy ngày không gặp mặt, thật sự không quen.
— Cậu ấy đang làm gì. Có bị lây bệnh cảm mạo từ mình không. Nhận được tiền thưởng của công ty nên chắc vui lắm. Bây giờ đang ở một mình hay đi chơi với bạn. Là Kim Chung Nhân hay Tiểu Phương....
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quang
RandomTruyện không phải của tôi. Up lên đây chỉ để thỏa mãn nhu cầu đọc off của bản thân, không có ý định nào khác. Nếu auth có ý kiến gì tôi lập tức xóa truyện ngay lập tức