16

781 26 5
                                    


16.

Biên Bá Hiền cảm giác như cả thế kỉ đã trôi qua, lại như chuyện chỉ chớp nhoáng trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi.

Lúc khôi phục lại ý thức, trong mờ mịt cậu nghe thấy có người đang nói gì đó.

"Này! Tỉnh tỉnh! Không sao chứ!"

Biên Bá Hiền híp mắt cố nhìn rõ mọi thứ trước mặt, theo âm thanh nhìn tới, mới thấy một người xa lạ luồn tay qua cửa kính vỡ vụn nhẹ nhàng đẩy đẩy cậu.

Thế giới phía ngoài xe bị đảo lộn.

"Có ổn không?" Người lạ hỏi.

"..." Có thể ổn được không?

"Để tôi gọi xe cứu thương! Chờ một chút! Cậu có thể tự chui ra không?"

Biên Bá Hiền lắc lắc, nói không ra lời. Cậu dùng sức hắng giọng, trong cổ họng lại xuất hiện mùi vị tanh mặn. Thân thể mắc trong chiếc xe vì va chạm mà méo mó, cậu suy yếu lắc đầu nhìn người kia. Lúc này, đại não hỗn loạn mới bắt đầu rõ ràng một chút.

......Thế Huân đâu...

Biên Bá Hiền cố gắng quay đầu nhìn trong chiếc xe méo mó, phát hiện Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh đã sớm mất ý thức, khuôn mặt vốn đã tái nhợt lại càng không chút huyết sắc. Trên đầu của cậu ta vì va chạm mà rách toạc, dòng máu đỏ sậm còn chảy cả ra ngoài.

Biên Bá Hiền sợ đến choáng váng.

"Thế Huân... Ngô Thế Huân..." Cậu dùng toàn bộ sức lực mở miệng gọi đối phương, nhưng người kia lại không có chút phản ứng nào. Biên Bá Hiền luống cuống nhưng cũng không còn sức làm được gì hết. Cậu vươn tay ra ngoài cửa sổ, muốn gọi người lạ mặt kia lai đây.

Người kia vẫn luôn đứng ngoài trông coi liền chạy tới.

"Làm sao vậy? Cố gắng kiên trì một chút!"

"Giúp tôi... Giúp tôi gọi cậu ấy..." Biên Bá Hiền chỉ sang Ngô Thế Huân.

Người nọ luồn tay qua, sau đó không lâu bên kia truyền tới tiếng đáp lại.

"Không được! Bên phía cậu ấy toàn bộ đều đâm phải cột điện! Cửa sổ bị chắn kín tay tôi không với vào được!"

Biên Bá Hiền nhìn Ngô Thế Huân vãn không nhúc nhích, trong lòng có chút tuyệt vọng.

"Thế Huân... Đừng dọa anh Thế Huân à..."

Lúc này, di động trong túi đột nhiên rung lên.

Cậu mất không ít sức lực mới lấy được điện thoại trong túi quần cầm trên tay. Nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, cậu liền như thấy ốc đảo giữa sa mạc.

"Phác Xán Liệt..." Con mẹ nó, hình như ông đây sắp chết rồi.

"Alô, đến đâu rồi? Sao tôi gọi điện thoại cho Thế Huân cậu ấy không bắt máy? Tôi nghĩ—"

"Xán Liệt..." Biên Bá Hiền gọi tên ngắt lời hắn.

"Làm sao vậy?" Nghe thấy giọng cậu, dường như Phác Xán Liệt cũng nhận ra có chuyện gì đó không thích hợp.

Thiên QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ