36

932 24 0
                                    


36.

Hôm nay Phác Xán Liệt vốn định đi tìm Biên Bá Hiền.

Hắn còn chưa chạy đến gần khu đối phương trọ, từ xa đã nhìn thấy Biên Bá Hiền ăn mặc chỉnh tề đi cùng một cô gái trên đường. Phác Xán Liệt xem một màn này huyết áp đều tăng vọt, đến khi kịp phản ứng đã thấy động tác không theo kiểm soát của đại não mà nhấn ga theo sau hai người kia.

Hắn một đường lén lút đi theo bọn họ vào trong quán cà phê, tìm vị trí áp lưng với Biên Bá Hiền ngồi xuống. Kết quả ngồi còn chưa ấm chỗ liền nghe từ đằng sau truyền tới tin vui Biên Bá Hiền sắp làm ba.

Trước mắt Phác Xán Liệt thoáng chốc biến thành màu đen, cảm thấy huyết áp lại rớt bịch xuống đất.

Vì thế Biên Bá Hiền há hốc miệng nhìn Phác Xán Liệt trực tiếp đi tới ngồi phía đối diện — bên cạnh Lục Gia Văn, ánh mắt cố tỏ vẻ trấn định nhưng không che giấu được lửa giận phừng phừng.

Biên Bá Hiền ngơ ngác liếm môi, cảm thấy người kia không giống đồng đội ngu như heo. Thái độ này giống kẻ địch thì đúng hơn.

Con mẹ nó sao có thể đoán trước được!

"Nói đi, sao lại thế này."

Phác Xán Liệt hỏi cậu.

Biên Bá Hiền còn đang sững sờ, bị hắn hỏi một câu liền quay về thực tại. Biên Tuệ Phương bên cạnh cũng như lạc vào sương mù quay qua quay lại nhìn hai người bọn họ. Nghĩ tới cô gái bất lực này, Biên Bá Hiền cảm thấy vở kịch dang dở không thể không diễn tiếp.

"Thế này cái gì."

"Tôi nói hai người sao lại thế này!" Tông giọng của Phác Xán Liệt gần biến thành tiếng gầm.

"Vừa rồi anh còn chưa nghe rõ hả."

Biên Bá Hiền lạnh nhạt đáp.

Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đã to giờ còn như phát hỏa.

Đúng lúc đó, Lục Gia Văn ngồi một bên đột nhiên mở miệng.

"A, thật sự là lợi hại nha... Bên cạnh có bao nhiêu người đàn ông vì cô mà sống chết, tôi con mẹ nó vẫn chẳng hay biết gì cả."

Lời này là nói với Biên Tuệ Phương, nhưng cô cũng có chút mờ mịt không hiểu tình hình. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một anh đẹp trai nam tính, Biên Tuệ Phương đương nhiên có ấn tượng, đây không phải là người đã tiếp cận cô trong quán bar sao, hai người cũng không nói với nhau được mấy câu, sao nghe mình mang thai dường như đối phương thống khổ không chịu nối?

Bên này Biên Tuệ Phương buồn bực, không khỏi nghiêng đầu khẽ liếc qua nhìn Biên Bá Hiền.

Lục Gia Văn vẫn tiếp tục nói. "Còn nói tôi lăng nhăng với phụ nữ, cô nhìn lại bản thân mình đi!"

Biên Bá Hiền cảm thấy thật phiền, nghĩ thầm thằng cha này có thể đừng làm phiền người khác nữa không. Rồi lại nghĩ, chính mình là kẻ làm phiền nhà người ta mà.

"Tóm lại, không cần nói nhiều." Biên Bá Hiền ngẩng đầu, không liếc Phác Xán Liệt một cái mà nhìn thẳng vào Lục Gia Văn. "Sau này tôi và Tiểu Phương nhất định sẽ hạnh phúc. Tạm biệt."

Thiên QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ