30.
Phác Xán Liệt lái xe vội vàng chạy thẳng về nhà.
Bây giờ trời đã nhá nhem tối, trong lòng hắn có chút luống cuống thuận tay bấm điện thoại.
Chuông đổ hai tiếng liền có người bắt máy.
"Alô? Ông chủ!"
Cuộc gọi được kết nối, rồi lại không biết phải nói cái gì. Phác Xán Liệt ấp a ấp úng.
"Em... đang ở đâu."
Dường như Biên Bá Hiền có hơi sửng sốt. "Làm sao vậy?" rồi lại lập tức nghĩ ra gì đó. "Đúng rồi, không phải anh đến bệnh viện thăm Thế Huân sao? Tình trạng cậu ấy thế nào?"
Nghe đối phương hỏi han chân thành, không hiểu sao trái tim Phác Xán Liệt đập dồn dập, nửa ngày không thể nói thành tiếng.
Sự im lặng đột ngột khiến Biên Bá Hiền rụt rè hỏi lại. "....Thế Huân cậu ấy... nghiêm trọng lắm sao?"
Phác Xán Liệt trầm giọng đáp. "Không sao. Cậu ấy không có gì đáng ngại."
"Ầy, vậy là tốt rồi. Thái độ ban nãy của anh làm em sợ muốn chết." Biên Bá Hiền vui vẻ cười nói.
"Bây giờ tôi về nhà một lát."
"Hả? Bây giờ về nhà?"
"Ừ, về lấy chút đồ... hình như tập tài liệu tôi để quên ở nhà."
"À."
"Em đang ở đâu." Phác Xán Liệt hỏi.
"Em á..." Biên Bá Hièn kéo dài giọng. "Em... ở siêu thị." Không đợi Phác Xán Liệt lên tiếng cậu đã nói tiếp. "Cảm giác hai ngày nay anh bận rộn nhiều việc, hôm nay lại nghe nói Thế Huân bị thương... có lẽ tâm trạng của anh khôg được tốt. Cho nên em sẽ làm một bàn đồ ăn thật ngon! Nếu Thế Huân không sao, buổi tối chúng ta vui vẻ ăn một bữa đi!"
Nghe điện thoại truyền đến âm thanh tràn đầy sức sống, Phác Xán Liệt có chút nói không nên lời.
"...Xán Liệt?"
"Ừ, tôi đang nghe."
"Anh làm sao vậy, cứ quái quái dị dị thế nào ấy."
"Không sao... Tôi sắp đến nhà rồi, cúp máy đây."
"Được rồi!"
Phác Xán Liệt dừng xe lên lầu, sau khi mở cửa liền trực tiếp đi vào phòng ngủ trên tầng hai.
Đúng lúc đó chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên.
"Alô, lão Trương."
"..."
"Ừ, tôi biết. Đều đã sắp xếp ổn thỏa."
Phác Xán Liệt vừa lục ngăn kéo tìm đồ vừa trả lời điện thoại, thuận tiện xác nhận lại kế hoạch ngày mai một lượt với đối phương.
"Cứ quyết định như vậy đi, có gì thay đổi sẽ liên lạc sau. Thủ tục của Thế Huân tôi sẽ lo liệu chu đáo."
Cúp điện thoại xong, hắn lục tìm thêm chút nữa, rốt cục đã thấy tài liệu giấy tờ cần tìm sau đó liền lập tức rời đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/70244437-288-k730227.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quang
CasualeTruyện không phải của tôi. Up lên đây chỉ để thỏa mãn nhu cầu đọc off của bản thân, không có ý định nào khác. Nếu auth có ý kiến gì tôi lập tức xóa truyện ngay lập tức