09.
Tới khách sạn, Biên Bá Hiền buông balô nhìn xung quanh phòng một lượt.
"Không cần tìm cho em phòng lớn như vậy, ở sợ muốn chết."
"Lớn một chút sẽ có đầy đủ tiện nghi. Máy chạy bộ vân vân đều có, em cũng không cảm thấy nhàm chán." Phác Xán Liệt đưa card phòng cho cậu.
"Trong nhà cũng có máy chạy bộ, đã bao giờ anh thấy em dùng qua?" Biên Bá Hiền liếc nhìn hắn một cái, trong lòng thầm nói anh còn biết ở một mình sẽ nhàm chán.
"Trước hết em xem đi, cần gì thì nói với tôi." Phác Xán Liệt nói.
"Đúng rồi." Biên Bá Hiền đột nhiên nhớ tới một chuyện. "Em nghe lời anh dọn ra ngoài, anh cũng giúp em một chuyện đi."
"Chuyện gì." Phác Xán Liệt nhìn cậu.
"Cậu học đệ chơi với em, Chung Nhân, anh đã gặp qua rồi đó."
Biên Bá Hiền đem chuyện Kim Chung Nhân vì Lộc Hàm mà mất việc kể lại đại khái một lượt, nhận tiện thêm mắm dặm muối tô đậm tình huống thê thảm hiện tại của Kim Chung Nhân.
"Cho nên, ông chủ, giúp cậu ấy tìm một việc trong Thịnh Gia có được không, cậu ấy cũng đang cần thực tập, anh xem có thể sắp xếp công việc nào đó giống vậy một chút."
"Được."
Biên Bá Hiền không nghĩ tới ông chủ Phác sẽ sảng khoái đồng ý như vậy, thậm chí còn làm trò gọi điện thoại cho bộ phận nhân sự ngay trước mặt cậu. Cúp mắt liền quay sang nói. "Em bảo cậu ta sáng mai tới tìm quản lý Vương trưởng bộ phận nhân sự, ông ấy sẽ sắp xếp công việc cho cậu ta."
Đối với hiệu suất làm việc cực cao của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền rất vui vẻ. "Thằng nhóc này cũng thật đáng tin." Nói xong còn vỗ vỗ Phác Xán Liệt mấy cái.
Không biết có phải vì chuyện ép Biên Bá Hiền ra ngoài ở khiến trong lòng Phác Xán Liệt có chút áy náy hay không, đối với trò nghịch loạn của cậu hôm nay ông chủ lớn đều bỏ qua.
"Không có việc gì đi, vậy tôi về trước." Phác Xán Liệt nói xong, xoay người định đi.
"Ầy ầy, vội vàng như vậy là muốn về nhà gặp tiểu tình nhân hả."
Biên Bá Hiền lẻn đến chắn trước cửa, nói xong câu này liền tự cười chính mình.
"Thiếu chút nữa thì quên mất, em mới là tiểu tình nhân ha."
Cậu hất mặt lên, bày ra dáng vẻ ngọt ngào của một nhân tình.
"Hôn em một chút mới được đi."
Phác Xán Liệt không nói gì, nhưng thấy dáng vẻ này của đối phương, khóe miệng hắn cũng cong lên một chút như nụ cười ẩn hiện. Hắn nghiêng đầu qua, đặt một nụ hôn lên môi Biên Bá Hiền, nhưng vừa đứng thẳng dậy, lại bị người nhỏ gầy trước mặt ôm cổ. So với cái chạm môi lướt qua của mình, động tác chủ động của người kia càng đẩy nụ hôn thêm sâu. Khi môi lưỡi hai người tách khỏi nhau, Phác Xán Liệt mới nhận ra bản thân cũng đang ghì chặt thắt lưng đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quang
RandomTruyện không phải của tôi. Up lên đây chỉ để thỏa mãn nhu cầu đọc off của bản thân, không có ý định nào khác. Nếu auth có ý kiến gì tôi lập tức xóa truyện ngay lập tức