31

1.1K 23 0
                                    


31.

Phác Xán Liệt ngồi trong văn phòng ngẩng đầu liếc nhìn người mới tới một cái, ánh mắt hướng về phía ghế đối diện bàn công tác.

"Ngồi đi."

Vẻ mặt Kim Chung Nhân không có biểu cảm gì, nhưng có thể nhìn ra được cậu ta không tình nguyện.

"Phác tổng tìm tôi có chuyện gì?" Cậu ta biết rõ còn cố tình hỏi.

Phác Xán Liệt liền trực tiếp nói thẳng. "Cậu có biết gần đây Bá Hiền đang ở đâu không?"

Kim Chung Nhân khụ một tiếng, lắc đầu. "Không biết."

Nghe câu trả lời, Phác Xán Liệt cụp mắt không đáp lại. Điều này khiến Kim Chung Nhân đột nhiên cảm thấy hơi khẩn trương.

Nhưng câu ta lại không nhận ra khóe miệng ông chủ Phác đang khẽ nhếch lên.

Từ ngày đó ở đường cao tốc dẫn ra sân bay trở về, Phác Xán Liệt vẫn chưa gặp Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền thứ nhất không về nhà, thứ hai không đến công ty, Phác Xán Liệt gọi điện thoại tới cậu cũng không bắt máy. Tận đến hôm nay, là buổi sáng ngày thứ tư, quản lý bộ phận ăn uống gọi điện thoại xin chỉ thị của hắn, Biên Bá Hiền đã gửi đơn từ chức, Phác Xán Liệt lập tức hóa đá. Tuy rằng lúc trước hắn đã cảm thấy chuyện lần này có chút nghiêm trọng, nhưng trong lòng vẫn theo quán tính mà nghĩ Biên Bá Hiền chỉ náo loạn hai ngay rồi sẽ trở về. Kết quả hôm nay nghe nói cậu viết đơn từ chức, đến thời điểm này Phác Xán Liệt mới thật sự luống cuống. Hắn vội hỏi đối phương Biên Bá Hiền bây giờ còn ở công ty hay không, bên kia đáp cậu gửi đơn xong đã đi được một lúc rồi, Phác Xán Liệt liền tức giận quát vào điện thoại — "Người ta đã từ chức rồi mới gọi, còn xin chỉ thị cái gì?" Quản lý bộ phận ăn uống đột nhiên ăn mắng có chút ngây người, thầm nói quan hệ của hai người liên quan gì đến tôi, một cú điện thoại gọi sớm hay muộn cũng đâu ảnh hưởng gì.

Nhưng ai biết mấy ngày nay giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện.

Sh... Phác Xán Liệt khẽ vuốt khóe miệng. Lần này nghịch lửa ăn đau rồi.

Kim Chung Nhân ngồi im lặng, mà Phác Xán Liệt bất chợt ngẩng đầu, lời nói cực kì sâu xa. "Thật sự không biết sao? Cậu cố nhớ kĩ lại thử xem?" Giống như bác sĩ tâm lý điều trị cho bệnh nhân mất trí nhớ.

Kim Chung Nhân vẫn một mực lắc đầu. "Tôi thật sự không biết." Nói xong liền nuốt khan.

Phác Xán Liệt tiếp tục mở miệng, thái độ dường như rất bình thản.

"Lộc Hàm bên kia..."

Hai mắt Kim Chung Nhân trợn lớn như đèn pha.

"Có thời gian tôi sẽ sắp xếp hẹn mọi người cùng nhau ăn một bữa." Phác Xán Liệt nói xong lại dừng lại một chút. "Thế nhưng, nếu cậu không muốn như vậy thì quên đi."

"Muốn như vậy" là như thế nào, Phác Xán Liệt ám chỉ đã đủ rõ ràng.

Kim Chung Nhân ngồi phía đối diện trong lòng có chút căm phẫn — mẹ nó Biên Bá Hiền, bạn bè sống được lắm!

Thiên QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ