12

698 25 3
                                    


12.

Đêm đầu tiên sau khi dọn về, Biên Bá Hiền ngủ đặc biệt say.

Sáng sớm tỉnh lại, cậu ở trên giường lớn của Phác Xán Liệt ôm chăn lăn qua lăn lại vài vòng rồi mới duỗi thắt lưng rời giường đi rửa mặt.

Đại khái bời vì tâm tình rất sảng khoái, sáng ra mở cửa phòng nhìn thấy Ngô Thế Huân, Biên Bá Hiền cũng tươi cười chào hỏi cậu ta. "Chào buổi sáng, Thế Huân."

"...Chào buổi sáng, Bá Hiền ca..."

Đang lúc đi ngang qua cửa phòng Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân ngơ ngơ ngác ngác nhìn vào phòng, lại nhìn sang Biên Bá Hiền, vẻ mặt cực kì hoang mang.

"Ca, hôm qua anh ngủ cùng Xán Liệt ca sao?"

Biên Bá Hiền còn chưa ngáp xong một cái, bị Ngô Thế Huân hỏi miệng vẫn há hốc chưa kịp khép lại.

Nguy rồi.

"......Ahahaha đương nhiên không phải...... Là, cái đó, là anh tới gọi Xán Liệt dậy, haha."

Ngô Thế Huân hiểu ta mới à một tiếng.

Đúng lúc đó, cửa phòng vệ sinh bên cạnh bật mở. Phác Xán Liệt khoan khoái đẩy cửa đi ra.

Ngô Thế Huân lại sửng sốt.

"...Sau đó, ưm, gọi Xán Liệt dậy xong sau đó anh tiện thể ở trong phòng anh ấy ngủ một chút..." Biên Bá Hiền cảm thấy lời nói dối của mình có lẽ ngay cả cháu trai sáu tuổi của cậu cũng không tin.

May sao Ngô Thế Huân chỉ gật gật đầu, nhìn qua dường như cũng không nghĩ nhiều.

Vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh nhìn thấy hai người bọn họ đứng ở hành lang nhỏ như vậy, trong nháy mắt Phác Xán Liệt liền phản ứng lại. Hắn xấu hổ nhìn Ngô Thế Huân chào buổi sáng, đợi người kia rời đi mới lập tức chỉ vào Biên Bá Hiền trầm giọng nói. "Em từ nay về sau đừng sang phòng tôi ngủ nữa."

"Đm, đây chính là anh nói nha." Biên Bá Hiền cũng học theo dáng vẻ đối phương mà chỉ vào chóp mũi hắn. "Sau này kẻ nào nửa đêm mở cửa phòng lăn lên giường em là con chó con."

Phác Xán Liệt hất tay cậu ra. "Tự em đi làm đi. Tôi đi trước."

"Phác Xán Liệt, anh có thể đừng nhạy cảm như nam sinh trung học được không hả! Tiện đường cùng đi làm thì có cái gì mà phải sợ!"

"Em nhỏ giọng một chút." Phác Xán Liệt đứng trước cửa phòng nhíu mày nhìn cậu. "Hôm nay thật sự tôi phải tới công ty sớm."

"Em cũng phải đi sớm." Biên Bá Hiền không nghe lời cũng không buông tha.

"Không phải em chưa ăn sáng sao."

"Anh cũng chưa ăn mà."

"Em chuẩn bị điểm tâm rồi mang đến văn phòng cho tôi." Phác Xán Liệt nói xong liền khép cửa phòng lại.

Đây là tất cả những gì anh nói đó hả.

Biên Bá Hiền đá cánh cửa một cái, tức giận đi rửa mặt. Đợi đến lúc cậu từ trong nhà vệ sinh đi ra đã thấy từ tầng dưới vang lên tiếng Phác Xán Liệt mở cửa đi ra ngoài.

Thiên QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ