18.
Sau một trận gà bay chó sủa kinh hồn bạt vía, đợi đến khi quay về phòng bệnh, Biên Bá Hiền có cảm giác như cái mạng này mấy ngày vừa rồi bồi dưỡng hồi phục được bao nhiêu hôm nay đều mất hơn một nửa, mới vừa hạ sốt một chút nhiệt độ cơ thể lại tăng cao; Phác Xán Liệt có thể do mất máu quá nhiều hoặc do tác dụng sau khi tiêm thuốc tê, mặt mũi tái nhợt ngồi một bên.
Y tá mỹ nữ lại đem hai người mắng một lượt.
"Các cậu nghĩ bệnh viện là nơi nào? Hả? Tưởng bệnh viện là nhà mình sao? Tùy tiện chạy tới chạy lui? Xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm? Hả? Cả ngày hôm nay tôi vì hai người mà đau tim không sống thọ được mất! Chỉ biết tìm việc cho bệnh viện! Nếu đã ở đây thì trước tiên phải coi bệnh viện là nhà mình! Nó có tốt thì các cậu mới khỏe được."
Phác Xán Liệt nghe những lời này xong lại cảm thấy hình như trước sau không hợp lý lắm.
Y tá mắng xong đã muốn bỏ đi, Biên Bá Hiền nằm trên giường lại tỏ vẻ cực kì đáng thương gọi cô lại.
"Bảo bối nhi..."
Phác Xán Liệt ngẩng đầu bật dậy, thiếu chút nữa xông lên bóp chết người kia.
Y tá quay đầu lại tức giận nhìn cậu. "Làm gì!"
"Tiêm, tiêm cho tôi mỗi mũi giảm đau đi, chân đau quá..."
"Đáng đời!" Y tá vẫn chưa nguôi giận. "Thuốc giảm đau có thể tiêm linh tinh à! Ai bảo cậu đi khắp nơi làm loạn!"
"Không phải tại anh ấy..."
Biên Bá Hiền vừa định giải thích đã bị chặn họng.
"Ai thèm quan tâm lý do của cậu! Đau thì cố mà chịu!"
Phác Xán Liệt lên tiếng, đầu vẫn còn quay cuồng.
"Hay là tiêm cho cậu ấy một mũi đi."
Nghe nói người đối diện là ông chủ lớn, thái độ của cô y tá khách khí vài phần nhưng lúc nói chuyện vẫn mang theo chút tức giận.
"Thứ đó tiêm nhiều không tốt!"
Phác Xán Liệt gật đầu, quay lại nhìn Biên Bá Hiền, "Cố chịu một chút đi."
"Ừm." Cậu mệt mỏi đáp.
Bây giờ Biên Bá Hiền nhìn có vẻ yếu ớt, không còn dáng vẻ vui vẻ (?!) như ban nãy.
Đợi y tá ra khỏi cửa, Phác Xán Liệt quay đầu lại liền thấy Biên Bá Hiền đang lẳng lặng nhìn mình.
"Đầu còn đau không?" Biên Bá Hiền hỏi.
"Không đau."
"Tiền lương tháng này em không lấy nữa..." Cậu lầm bầm nói. "Sao em lại đánh ông chủ thành ra thế này chứ..."
Phác Xán Liệt khẽ bật cười.
Trong đầu hắn bây giờ toàn là hình ảnh Biên Bá Hiều kéo theo một chân bó thạch cao lôi hắn đi khắp nơi, sắc mặt trắng bệch, cả người đầm đìa mồ hôi. Nghe nói sau khi hắn vào phòng phẫu thuận, y tá phải tới đỡ cậu đi truyền dịch thêm lần nữa, Biên Bá Hiền lại sống chết không chịu đi, nói phải ở đây canh chừng đợi hắn ra, y tá không còn cách nào khác đành treo bình dịch lên ghế ngoài phòng cấp cứu cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quang
RandomTruyện không phải của tôi. Up lên đây chỉ để thỏa mãn nhu cầu đọc off của bản thân, không có ý định nào khác. Nếu auth có ý kiến gì tôi lập tức xóa truyện ngay lập tức