17

975 36 7
                                    


17.

Biên Bá Hiền nhớ lại tình huống xảy ra tai nạn ngày hôm đó, kể lại đơn giản cho Ngô Thế Huân nghe.

"Quả nhiên là như vậy..." Ngô Thế Huân lẩm bẩm.

Cho dù có ngây thơ, Ngô Thế Huân cũng không giống Biên Bá Hiền mười tám tuổi lên thành phố học mới thấy đường quốc lộ rộng lớn. Ngô tiểu thiếu gia khi còn bé bị bắt cóc, loại chuyện như bị theo dõi này nọ cũng gặp không dưới năm lần.

Không thể trách cậu tuổi còn trẻ đã nghi ngờ người khác có âm mưu, nhưng tai nạn xe này xảy ra quá mức trùng hợp, lần này cậu về nước đang nhờ Phác Xán Liệt giúp đỡ ngầm thu mua cổ phần công ty của Ngô Diệc Phàm, tuy rằng đã bị Ngô Diệc Phàm phát hiện nhưng cậu đã tìm cách khác tính toán hành động với công ty của hắn. Hơn nữa, nói vụ tai nạn giao thông kia chỉ là vô tình, cũng không tránh khỏi quá đúng lúc đi.

Nhìn dáng vẻ Ngô Thế Huân cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Biên Bá Hiền muốn hỏi gì đó rồi lại cảm thấy không tiện mở miệng.

Có thể hỏi gì? Chẳng lẽ lại hỏi có phải anh trai ruột của cậu làm không?

Ngô Thê Huân ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Anh cũng đem những chuyện này báo lại với cảnh sát à?"

Biên Bá Hiền gật gật đầu. "Có nói qua. Nét mặt người lái xe anh không nhớ rõ lắm nhưng cũng có thể miêu tả lại đôi chút."

Ngô Thế Huân mấp máy miệng. Cậu ta không muốn để Bá Hiền ca của mình lúc sâu vào việc này, cũng không muốn người kia biết rõ sự thật, nhưng nếu như thật sự vì mình mà Biên Bá Hiền gặp tai nạn... trong lòng Ngô Thế Huân áy náy ngàn vạn lần.

Đang do dự không biết có nên giải thích hay không, đột nhiên có người gõ cửa phòng.

Biên Bá Hiền tưởng mỹ nữ y tá nên không trả lời, biết cô ấy sẽ tự đẩy cửa đi vào. Nhưng đợi cả nửa ngày đối phương không mở cửa mà kiên nhẫn tiếp tục gõ.

Biên Bá Hiền không hiểu tại sao trong lòng mình có chút hoảng hốt. Cậu liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân một cái rồi nói vọng ra ngoài. "Vào đi."

Của mở. Hai người đồng thời nhìn về phía đó.

— Ngô Diệc Phàm.

Lúc người kia đi tới, Biên Bá Hiền liền cảm thấy hỏng bét hết rồi.

Nói cho đúng thì cậu cũng chỉ là nhân vật nhỏ bé vô tội mà thôi, nhưng Ngô Thế Huân thì không giống vậy. Không biết chừng Ngô Diệc Phàm dàn xếp vụ tai nạn giao thông nhưng không giết chết được Ngô Thế Huân vì thế mới tự mình tới đây ra tay.

"Quả nhiên là ở chỗ Biên tiên sinh. Vừa đến phòng bệnh của em nhưng không thấy ai hết." Ngô Diệc Phàm trưng ra nụ cười máy móc, nói với Ngô Thế Huân xong cũng tiện thể gật gật đầu nhìn Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền cứng ngắc cười đáp lại, trong lòng suy tính nếu thật sự động tay động chân, mình một thân tàn tật thế này còn không tự lo được nói gì đến giúp Ngô Thế Huân.

Nhưng ngược lại Ngô Thế Huân lại rất bình tĩnh, cũng không nhìn y chỉ quay đầu lặng im không nói tiếng nào.

Ngô Diệc Phàm làm trò mang theo thứ này thứ kia tới, để bên giường Biên Bá Hiền một hộp, nói là thuốc bổ có công dụng rất tốt, lúc sau lại đưa cho Ngô Thế Huân hai hộp khác.

Thiên QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ