Chương 10

1.2K 65 0
                                    

Ngoài đôi ta dường như không còn điều gì khác

Tình yêu chính là như vậy

Tình yêu còn lại cùng với anh và em

Vạn vật đều ngừng chuyển động

Máy bay hạ cánh, sân bay một mảnh ồn ào. Ngô Thế Huân mở lớn âm lượng tai nghe, kéo sát chiếc mũ bóng chày xuống xe đi khuôn mặt, đi theo Kim Tuấn Miên ra khỏi khu vực an ninh, đám người hâm mộ cùng cánh nhà báo vừa nhìn thấy liền như ong vỡ tổ mà lao tới.

"Theo sát tôi." Ngô Thế Huân nhỏ giọng nhắc nhở Độ Khánh Tú đi đằng sau, cậu ta gật đầu bước theo.

"Xin lỗi, vừa xuống máy bay nên Ngô Thế Huân đang rất mệt, không thể phỏng vấn được..."

Kim Tuấn Miên ở phía trước giúp Ngô Thế Huân mở đường, bảo vệ ở bên cạnh dù có nhanh nhạy vẫn không ngăn được đám người điên cuồng nên Ngô Thế Huân chỉ có thể bước nhanh chân rời khỏi sân bay.

"Lát nữa phải đến công ty một chuyến, chủ tịch muốn gặp cậu."

Cửa xe đóng lại, nháy mắt không gian thanh tịnh đi nhiều, Ngô Thế Huân vừa tháo tai nghe xuống liền nghe được lời Kim Tuấn Miên nói. Chênh lệch múi giờ đã làm đầu óc hắn gần như nổ tung. "Cho ông ta đi gặp quỷ được đấy."

"Đừng ấu trĩ như vậy." Kim Tuấn Miên quay qua tài xế nói. "Lái xe đến công ty."

Kim Tuấn Miên đang định gõ cửa thì cánh cửa mở ra từ bên trong, một nam nhân đi ra ngoài. Người này, Kim Tuấn Miên thật sự hận không thể đánh cho hắn một quyền.

"Ôi, về rồi a." Hắn ta đi ra, tay khép lại cánh cửa ở đằng sau. Đôi mắt hồ ly lé lên tia xảo quyệt. "Còn tưởng các người chết luôn ở đâu rồi chứ !"

"Tránh ra." Kim Tuấn Miên không muốn cùng loại người này nói lời vô ích. "Tôi muốn gặp chủ tịch."

"À, bây giờ thì không được. Chủ tịch đang bàn bạc chuyện Comeback với Hoàng Tử Thao !" Nam nhân thấp kém nở nụ cười khiến người trước mặt cảm thấy thực buồn nôn. "Tôi hẳn phải nói lời cảm ơn với Ngô Thế Huân nhỉ, nếu không phải scandal của cậu ta lớn như vậy thì chủ tịch cũng không nhận ra, trước nay dốc hết tiền bạc lên người cậu ta quả là một việc sai lầm ! Tất nhiên cũng sẽ không quyết định đem Hoàng Tử Thao ra làm con át chủ bài lần này !"

"Austin, anh biết vì sao anh ở nơi này làm việc nhiều năm vẫn chẳng thể trở thành quản lý giỏi không ?" Kim Tuấn Miên đón nhận ánh mắt của Austin, vẫn luôn ôn hòa nhưng lại chất chứa bao nhiêu hèn mọn. "Bởi vì anh cho tới bây giờ chưa hề nghĩ đến nghệ sĩ của mình, trong đầu anh có chăng toàn bộ đều là lợi ích của cá nhân anh. Những người trước kia là vậy, Hoàng Tử Thao bây giờ cũng thế..."

Cửa phía sau bị mở ra, một chàng trai với cánh tay phải bị băng bó từ trong đi ra.

"Đủ rồi." Chàng trai đứng trước mặt Kim Tuấn Miên, sắc mặt thoạt nhìn rất mệt mỏi. "Anh có tư cách gì nói anh ta ? Anh dù có làm vậy thì tôi cũng không muốn a !"

[Longfic/Edit][HunHan] Người Yêu Thứ Ba Mươi TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ