Chương 18

972 56 0
                                    

Nhìn hàng lệ em rơi dường như mọi lỗi lầm đều là do anh

Kẻ ngốc thậm chí không nói nên một lời níu kéo em

"Muốn đi đâu ?" Ngô Thế Huân bật mở hệ thống sưởi trong xe, nghiêng đầu liền phát hiện Lộc Hàm đương ngẩn ngơ không để ý đến mình, vội đưa ngón tay ra lén lút đến gần gò má cậu. "Lộc Hàm !" Tiếng gọi của hắn kéo cậu về thực tại, vừa quay đầu lại thì vừa khéo ngón tay hắn chọt lên khuôn mặt cậu.

Thời gian dường như ngừng trôi, tay của Ngô Thế Huân vẫn còn trên má cậu, vẫn duy trì động tác chọt lên gương mặt cậu, Lộc Hàm không hề chớp mắt nhìn Ngô Thế Huân. Không gian nhỏ hẹp bên trong xe lúc này vừa mờ ám, lại vừa mơ mơ hồ hồ không giải thích được.

"À..." Ngô Thế Huân có chút ngượng ngùng vội vàng thu tay về, mất tự nhiên cười cười. "Tôi phát hiện ra hình như em rất thích ngẩn người..."

"Ngô Thế Huân, anh nói xem, có phải giữa tình nhân với nhau thường thường sẽ có cái loại mờ ám này ?"

"Ừ..." Ngô Thế Huân xấu hổ, hắn thường hay quên mình và Lộc Hàm chỉ là người yêu giả, vậy nên trong những lúc lơ đãng lại có những hành động cưng chiều Lộc Hàm.

"Ha hả..." Lộc Hàm bất đắc dĩ cười cười, không giấu được giọng điệu cay đắng. "Ngô Diệc Phàm cho tới bây giờ vẫn chưa từng làm như vậy..."

Ngô Thế Huân muốn an ủi Lộc Hàm, nhưng mở miệng ra lại không biết phải nói cái gì. Hắn chìa tay ra nắm lấy cằm cậu, xoay chuyển khuôn mặt cậu đối diện với hắn rồi cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi. Không có sắc dục, không có thâm nhập, chỉ là hai cánh môi chạm vào nhau như chuồn chuồn lướt nước.

"Nếu yêu khổ sở như vậy thì rời bỏ hắn đi..." Ngô Thế Huân cọ cọ trán mình lên trán Lộc Hàm.

Lộc Hàm nhìn sâu vào mắt Ngô Thế Huân, vẻ mặt chăm chú nói. "Rồi anh sẽ ở cùng tôi sao ?"

Ngô Thế Huân nghẹn lời, chậm rãi rời khỏi vầng trán cậu, ngồi thằng người, đưa mắt nhìn ra màn tuyết trắng xóa bên ngoài ô cửa xe.

Lộc Hàm khúc khích cười. "Đùa thôi..." Hit hít mũi, cậu cài lại dây an toàn. "Đi, về nhà nào."

"Về ? Hôm nay là lễ Giáng Sinh đó..."

"Tôi mệt."

"Kim Chung Nhân, rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu ?" Độ Khánh Tú gạt bỏ gánh tay của người kia. "Cơm cũng cho anh ăn, rượu cũng mời anh uống, anh còn muốn thế nào nữa ? Tôi còn phải làm việc đó !"

"Em không có Ngô Thế Huân thì không sống được à ?" Kim Chung Nhân một đường manh mẽ lôi kéo Độ Khánh Tú đi vào khách sạn. "Hơn nữa người ta là vợ chồng son ở cùng một chỗ, em làm phiền cái gì chứ !"

"Anh dẫn tôi đến khách sạn làm gì vậy ?! Trễ như vậy, anh..." Độ Khánh Tú giãy giụa muốn gỡ bàn tay đương nắm lấy tay mình ra.

"Muộn rồi mới đến khách sạn !" Kim Chung Nhân kéo cậu ta đi vào tiền sảnh. Một tay lôi, một tay lấy ra ví tiền ở trong túi áo. "Một phòng tổng thống."

[Longfic/Edit][HunHan] Người Yêu Thứ Ba Mươi TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ