Chương 30

1.3K 54 0
                                    

Hành động ngang ngược của anh

Hi vọng rằng chuyện tình đôi ta sẽ có hồi kết

Người đứng trên cầu ngắm cảnh, kẻ đứng trên lầu lại ngắm nhìn người, ánh trăng vàng rọi lên khung cửa sổ, người lại lạc bước vào mộng ai kia...

Nếu nói ái tình cũng giống như người ngắm cảnh thì khi người kia xuất hiện trong cảnh ấy, dần dần sẽ biến thành phong cảnh của riêng mình. Hoặc chăng, trong một lúc lơ đãng, đôi mắt đang nhìn ngắm cảnh đẹp ngoài kia sẽ đi lạc vào trong giấc mộng đẹp của người nào đó.

Tìm được cảnh đẹp thuộc về riêng mình, vì người đó mà lưu lại, vì người đó mà nỗ lực, sau cùng quyết định dừng lại bến đỗ này, còn hơn là cứ hứa hẹn những lời mịt mờ vô chừng, càng nỗ lực quý trọng càng nắm chắc nhiều thêm. Chẳng phải chúng ta vẫn đang kiếm tìm phần xương còn thiếu sót hay sao ? Tìm được rồi, quý trọng đi.

Ngô Thế Huân tìm được rồi...ít nhất...chính hắn cho là như vậy !

Không cần phải đắn đo nghĩ suy quá nhiều, Ngô Thế Huân cứ mặc kệ hậu quả xảy ra, chỉ cần đứng trên bục kia nói vài câu ôm hết tội lỗi cùng tiếng xấu về phía mình, cũng bỏ lại sau lưng một đống cục diện rối rắm.

"Thế Huân, cháu quyết tâm chống lại công ty đúng không ?! Công ty dành hết bao nhiêu tiền bạc, nỗ lực đắp lên người cháu, cháu hẳn phải hiểu rõ hơn người khác chứ !"

Trong phòng làm việc của chủ tịch, một đống hỗn độn rải đầy trên đất, văn kiện trên bàn bị hất văng trên sàn nhà, người đàn ông trung niên nổi giận đùng đùng, hận không thể giết được Ngô Thế Huân, cứ thế mà phát hỏa, nhưng sau cơn tức giận chỉ còn lại lực bất tòng tâm.

"Chủ tịch, cháu xin lỗi." Ngô Thế Huân chỉ cúi đầu nói ra một lời xin lỗi. Việc duy nhất hắn cảm thấy có lỗi là đã khiến công ty phải chịu nhiều tổn thất, còn về tất cả những gì hắn làm ngày hôm nay, hắn không hề cảm thấy mình có lỗi gì. "Làm bác thất vọng rồi."

"Cháu có biết mình phải đối mặt với cái gì không hả ?" Chủ tịch Kim đá văng những tập văn kiện trên sàn nhà, đi thẳng đến trước bàn làm việc ngồi xuống. "Cháu trong mắt công chúng bây giờ chỉ như con chuột chạy qua đường vậy, phim điện ảnh sẽ chẳng còn ai quan tâm nữa, các buổi quảng bá phải chấm dứt hẳn đồng thời phải bồi thường một khoản vi phạm hợp đồng rất lớn ! Mà đó không phải điểm then chốt, quan trọng nhất chính là bao nhiêu danh lợi mà cháu đã nỗ lực đạt được, bây giờ vì một hành động ngu xuẩn lại đổ sông đổ biển hết thảy, có lẽ sau này sẽ chỉ là một ngôi sao hạng ba mà thôi !"

"Cháu biết." Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn khung ảnh những nghệ sĩ trong công ty cùng chụp với nhau, bất đắc dĩ cười cười. "Cháu cũng phá hỏng ước mơ của anh trai rồi."

"Không thể vì Thế Diễm mà an phận sao ?"

"Cháu không phải Ngô Thế Diễm, cháu là Ngô Thế Huân !" Ngô Thế Huân đón lấy ánh mắt của chủ tịch đương nhắm thẳng về mình. "Giấc mơ của anh ấy không phải ước mơ của cháu ! Cháu chỉ muốn ấm áp của riêng cháu, muốn đường đường chính chính đưa tay bảo vệ người cháu trân quý nhất, chứ không phải như bây giờ, vì danh dự và tiếng tăm mà đi tổn thương người cháu yêu !"

[Longfic/Edit][HunHan] Người Yêu Thứ Ba Mươi TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ