Chương 35

1.1K 50 1
                                    

Dọc con đường có những khúc quanh co, em cũng đừng âu lo

Bởi vì yêu anh, em sẽ không cần phải lo lắng gì hết

Bắt đầu hướng đến những ngày yên bình mà an nhàn.

Không phải bận tâm hay chịu đựng bất cứ điều gì, cùng người mình yêu ở chung một chỗ, bình minh lên thì thức giấc, hoàng hôn xuống thì chìm vào mộng đẹp.

Dẫu cho mỗi ngày trôi qua đều lặp đi lặp lại một nhịp điệu nhàm chán như thế, thì một nụ hôn chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon, tất cả đều đáng giá, đều là hạnh phúc hằng đợi mong.

Ngô Thế Huân cảm khái, tự giễu chính mình quái đản nhưng cũng rất vui mừng.

"Cười gì vậy ? Giống đồ ngốc ghê."

Nghiêng đầu nhìn khuôn mặt chán ghét của Lộc Hàm bên ghế phụ, Ngô Thế Huân thỏa mãn cười cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa lên mái đầu màu tím nhạt, hệt như anh trai đang cưng chìu em.

"Không có gì."

Lộc Hàm cầm lấy bàn tay to trên đầu, có chút oán giận mà sửa sang lại mái tóc vừa bị xáo tung.

"Không thích à ?" Ngô Thế Huân vội dừng xe, hơi lo lắng nhìn Lộc Hàm.

"Không quen." Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thanh âm không lớn lắm, mang theo chút ấm áp cùng ngọt ngào.

Nhìn vành tai ửng hồng của Lộc Hàm, tâm tình Ngô Thế Huân đột nhiên tăng cao, suýt nữa đã nhào tới hôn lên cái vẻ mặt đã lâu không thấy kia.

Lộc Hàm có lẽ không tính là thuần khiết nhưng cũng đủ đáng yêu, cậu có thể hờ hững đối mặt với mọi sự trần trụi chốn nhân gian, thế nhưng chỉ một chút mờ ám nhỏ nhặt giữa những người yêu nhau lại khiến cậu xấu hổ mà đỏ mặt. Hắn sẽ yêu thương cậu như vậy, một Lộc Hàm bị gọi là kẻ lăng nhăng nhưng chưa từng cảm thụ được tình yêu chân thật, chưa hề động tâm trước cái duyên tình cờ, cũng chưa hề rung động bởi một cái nắm tay, chưa hề đi qua một chặng đường yêu đương hệt như quả trám đã chín muồi, bao nhiêu chát đắng ẩn trong chỉ có mình cậu hiểu rõ.

"Chiếc này đi !" Ngô Thế Huân vỗ vỗ tay lái, quay ngược lại nhìn Lộc Hàm. "Em thấy thế nào ?"

"Mua xe ?" Lộc Hàm quay đầu lại, mặt có chút ửng hồng. "Anh cướp ngân hàng à ?"

"À, tính chất cũng không khác nhau lắm." Nhà Kim Chung Nhân cũng không nghèo lắm so với ngân hàng đâu."

"Anh ta không phải đã bỏ nhà đi bụi rồi sao ?"

"Bác Kim đầu hàng rồi."

Nhìn thấy cái liếc mắt của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm rũ xuống rèm mi cười cười. "Tốt lắm."

"Em làm sao vậy ?" Nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay đương đặt trên đùi của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân đè thấp đầu nhìn nét mặt của cậu, cười nhạt.

"Không có, chỉ vui thay Đô Đô thôi."

Ngô Thế Huân khẽ nâng cằm, mang theo hương bạc hà thơm mát hôn lên môi Lộc Hàm, lần thứ hai đưa tay xoa lên mái tóc màu tím nhạt. "Anh may mắn hơn Chung Nhân nhiều lắm, thực sự đấy."

[Longfic/Edit][HunHan] Người Yêu Thứ Ba Mươi TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ