Chương 43

1K 42 0
                                    

Một anh không đủ nghị lực, đang dần đổi thay từng ngày vì tình yêu em trao...

Cần phải viện một lí do gì đó để giữ cậu ở lại, Ngô Diệc Phàm nghĩ thế, lúc này đây lại muốn mở miệng ra nói một lời. Quả nhiên đột ngột mặt đối mặt như thế này, cục diện giữa hai người mới thực lúng túng biết bao, Ngô Diệc Phàm phát hiện chủ đề nói chuyện của cả hai thật sự quá ít ỏi, ngoại trừ cảnh xuân tươi đẹp đã qua đi thì còn lại gì đây ?

"Em ổn chứ..."

"Rất ổn."

Câu hỏi của Ngô Diệc Phàm còn chưa kết thúc Lộc Hàm đã trực tiếp trả lời, nét cười trên mặt không hề thay đổi, nhưng so với quá khứ lại rất khác nhau. Lộc Hàm đứng trước mặt đây ung dung hơn nhiều.

Ngô Diệc Phàm ngẩn người, khóe miệng hơi cong vẫn còn cứng đờ trên mặt, không lời chống đỡ, lúng túng đến nỗi nụ cười trên môi chẳng biết làm sao để thu hồi.

Lộc Hàm bất đắc dĩ cười, cầm tách cà phê quay đầu nhìn ra đường phố bên ngoài cửa sổ nơi Ngô Thế Huân đang đứng, nâng đầu uống một ngụm. Ngô Diệc Phàm vẫn quá sĩ diện hảo, cho dù xấu hổ đến vậy cũng không nguyện vứt bỏ dáng vẻ lúc này để tìm một bậc thang bước xuống, thật không biết nên nói anh ta là cố chấp hay ngu ngốc đây.

"Hàm Hàm, em hẳn là biết lần này anh tới đây để làm gì, không cần phải dùng lời nói để đả kích anh đâu, em so với người khác đều biết rõ anh nhất định sẽ không chịu thua."

Cực kỳ xem thường mà cười cười, Lộc Hàm đặt tách cà phê xuống rồi tựa người trên ghế sofa, giọng điệu thản nhiên. "Ngô Diệc Phàm, anh vẫn cao ngạo như vậy, tựa như người nào ở trước mặt anh đều hóa trong suốt, anh vừa nhìn thấy đã hiểu rõ người ta. Anh chẳng thông minh gì cả, đợi đến lúc xương nát thành tro bụi mới chịu buông xuôi."

"Đó là vì anh yêu em ! Lộc Hàm, không có ai yêu em nhiều hơn anh đâu !"

"Nếu chỉ là thích, hà tất gì phải cưỡng ép mình nói yêu. Đây là sự thật qua bảy năm ròng tôi mới có thể hiểu rõ !"

"Anh thừa nhận anh có hơi ích kỷ, nhưng..."

"Anh không phải ích kỷ, Ngô Diệc Phàm à, là ngu xuẩn mới đúng ! Anh có biết ở cạnh anh tôi rất cô đơn hay không !"

Đáng sợ nhất có lẽ là một lời nói thẳng, vạch trần hết thảy những thứ đương che giấu, nói xong rồi chẳng hề để tâm.

Một mảnh trầm mặc.

Đối mặt với câu hỏi của Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm không một lời chống đỡ.

Lời như vậy nói ra thật nực cười, giả sử nói yêu mà lại chịu đựng cô tịch, trái tim hai người yêu nhau lại không đủ chỗ chứa, thì cho dù có ôm chặt lấy nhau cũng sẽ như một biển trời xa cách.

"Thực tâm nỗ lực mới là đáng quý nhất. Anh luôn muốn nhận nhưng lại chẳng cho người khác được thứ gì, cho dù đạt được cũng sẽ sớm ngã đau mà thôi. Có lẽ sẽ có một ngày anh tìm được người như Lộc Hàm, giả vờ ngu ngơ ngốc nghếch để níu kéo tình yêu của anh, nhưng sẽ tuyệt không có Trương Nghệ Hưng thứ hai. Không chỉ là bảy năm bên cạnh anh, cho dù sau này là hai mươi năm, ba mươi năm, thậm chí là cả đời, cậu ấy vẫn muốn được ở cạnh anh." Lộc Hàm lấy từ trong túi ra một bản kết quả xét nghiệm, mở ra, vuốt thẳng, giơ đến trước mặt Ngô Diệc Phàm. "Nếu như nói, cậu ấy ở lại bên anh là vì anh quá cô đơn, tôi thực mong anh hãy yêu cậu ấy; nếu như chỉ là hành hạ lẫn nhau, xin anh hãy dứt khoát một chút để cậu ấy rời bỏ anh. Không cần phải giăng nhiều khó khăn để dằn vặt cậu ấy như vậy đâu, căn bệnh quái ác này đã thế chỗ anh, một ngày nào đó cậu ấy sẽ đau đến chết."

[Longfic/Edit][HunHan] Người Yêu Thứ Ba Mươi TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ