Chương 33

1.2K 59 1
                                    

Nếu như có thể quay trở lại khoảnh khắc hạnh phúc ấy

Nắm chặt lấy tay em, anh sẽ không dễ dàng buông ra

Mở mắt ra, trời đã sáng, người vẫn còn đây...

Thân nhiệt cùng hơi thở bên người là thật, nếu như tất cả cảm xúc đều là hư ảo, vậy phải chăng ngay cả tia nắng buổi sớm mai cũng là ảo giác ?

Lộc Hàm rất đẹp. Một chàng trai, xinh đẹp nhưng mạnh mẽ, mỏng manh lại quật cường.

Ngô Thế Huân yêu Lộc Hàm, Lộc Hàm sẵn sàng tha thứ khiến lòng hắn đau như dao cứa ngang, Lộc Hàm nói nguyện ý tin tưởng khiến trái tim day dứt không thôi.

Phía bụng trái không ngừng phát đau. Tình yêu cũng giống như cơn đau dạ dày, bởi vì một thói quen xấu mà dồn lại thành bệnh, tiếp đến là giai đoạn ủ bệnh, chậm rãi từ từ quặn thắt từng cơn, đau nhức khôn nguôi. Hai người ở cùng một chỗ, cho dù vì lí do gì, thì lừa dối nhau chính là mắc bệnh, cũng là nỗi đau chí mạng, mù quáng chịu đựng chính là thời kì ủ bệnh, hành hạ lẫn nhau chính là từ từ bạo phát, yêu một kẻ xa lạ chính là đau muốn chết đi. Đến sau cùng phải tự mình ôm lấy cơn đau đi tìm người giải cứu, chỉ là chữa trị càng lâu, nỗi đau càng kéo dài.

Chẳng có phương thuốc giảm đau nào hiệu quả ngay tức khắc, chỉ có thể cùng một ai đó có bệnh như mình chịu đựng cơn đau, cùng nhau trải qua, cùng nhau chữa trị.

Lộc Hàm là thuốc, là phương thuốc đặc trị của Ngô Thế Huân. Khi đau nghĩ đến cậu, thì dạ dày sẽ không còn co thắt nữa, trái tim cũng được lấp đầy. Chỉ cần nhìn thấy một nụ cười, một ánh mắt của Lộc Hàm, mọi thứ xung quanh chẳng còn nghĩa lý gì.

Hiện tại trái tim đã được lấp đầy rồi. Ôm lấy người thương chính là ôm trọn cả thế giới. Đã từng bước sai, đã từng đánh mất, trăm ngàn khó khăn mới đổi lấy được một giây phút này...Phải biết yêu thương, phải biết trân quý, Ngô Thế Huân thề sẽ dùng hết khả năng để quý trọng người trong ngực, bởi thế gian này nào có một Lộc Hàm thứ hai.

Từ khi em rời đi, anh đã gặp qua vô số người. Có người để kiểu tóc giống em, có người có đôi mắt như em, nhưng chẳng có ai có khuôn mặt từa tựa em cả !

Có lẽ là vậy đấy.

Phác Xán Liệt trắng đêm không ngủ, dán mắt vào màn hình LCD to lớn đương chiếu trận cầu nảy lửa giữa Real Madrid và Manchester United. Lộc Hàm đã từng nói, muốn thức xuyên đêm để cổ vũ đội bóng MU mà cậu yêu thích, còn có con số 7 thần thánh của Cristiano Ronaldo nữa. Cậu sẽ đặt một chiếc áo cầu thủ mang hai màu đỏ đen ở bên người, mắt dán chặt màn hình TV, bỏng ngô rơi đầy đất.

MU vào, nhưng chẳng ai reo hò cùng Phác Xán Liệt.

"Thiếu gia, đi nghỉ đi..."

Phác Xán Liệt giương đôi mắt đỏ vằn tơ máu nhìn Yien, tựa như đứa trẻ hư mà nắm lấy cánh tay người kia. "Một lúc nữa thôi ! Sắp kết thúc rồi, sắp kết thúc rồi đấy !"

"Thiếu gia !" Lần đầu tiên, Yien chẳng thèm quan tâm đến thân phận chủ tớ mà kéo lấy Phác Xán Liệt. "Tội gì phải làm khổ mình như vậy chứ !"

[Longfic/Edit][HunHan] Người Yêu Thứ Ba Mươi TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ