Giọt lệ lấp lánh, anh thật không đành lòng nhìn em chịu tổn thương như vậy
Dù chỉ một giây hay mãi mãi cũng được
Anh biết rõ đó là hướng đi của anh
"Tới rồi cũng không cần bày ra bộ mặt này đâu, đừng quên hiện tại chúng ta đang bàn chuyện hợp tác đấy."
"Nếu nói chuyện hợp tác, sao lại thừa ra một người vậy ?"
Một gian phòng ba người, một bàn trà bánh, đều là những thứ mà từ nhỏ Biện Bá Hiền đã thích.
"Thực xin lỗi Bạch...Bá Hiền, tớ không muốn Xán Liệt nói cho cậu biết tớ cũng tới đây." Lộc Hàm nở ra nụ cười ôn hòa, hai tay đặt trên bàn bất an xoắn xít vào nhau. "Tớ chỉ muốn đến gặp cậu một chút thôi."
"Là cậu nói Phác Xán Liệt lấy danh nghĩa công việc gọi tôi tới sao ?" Biện Bá Hiền cười nhạo, ngước mắt lên liền vô tình chạm phải ánh mắt của Lộc Hàm. "Thế nào ? Tìm được chỗ dựa vững chắc rồi ? Muốn đến giễu cợt tôi à ?"
"Biện Bá Hiền, không nhìn ra sao ? Lộc Hàm muốn gặp cậu nên mới..."
"Được rồi, Xán Liệt." Lộc Hàm cầm lấy bàn tay người kia để anh ta thôi không bất bình nữa, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp như gió xuân. "Không sao, hai người cứ nói chuyện đi, tôi ra ngoài đi dạo."
"Lộc Lộc." Phác Xán Liệt níu lại Lộc Hàm đương đứng dậy muốn rời đi. "Em ở đây không có ảnh hưởng gì đâu !"
"Chuyện hợp tác tôi nghe cũng chẳng hiểu, chi bằng ra ngoài hóng mát một chút, hai người cứ thoải mái trò chuyện." Lộc Hàm rút tay ra, cầm lấy áo khoác trên ghế dựa rồi xoay người đi ra ngoài.
Phố xá rộn ràng nhộn nhịp, nghe không rõ tiếng cười nói, xem không hiểu những tấm biển quảng cáo, nhận không ra những ánh đèn neon mơ hồ...
Áo khoác hiệu Versace bọc ngoài một thân hàng hiệu, nhìn ngắm phố phường đông vui trong lòng ngập tràn hoang vu trống trải, tựa như người sắp chết chỉ còn biết dựa vào mặt nạ dưỡng khí để duy trì chút hơi thở mỏng manh, vừa không cam lòng lại chẳng biết phải làm thế nào.
Có thể nhìn được là tốt rồi, đến thế giới này vốn dĩ đã mông lung mịt mù, cho dù sống cũng chỉ là cố thoi thóp chút hơi tàn. Thế giới này nào có thích hợp cho kẻ cô độc tồn tại, ghế đu quay hai người ngồi, phần trà sữa tình nhân, gian phòng lớn trong nhà hàng cho những cuộc gặp mặt cuồng hoan, nơi nơi chốn chốn đều đang cười nhạo cái bóng cô đơn nơi mình. Tựa như Lộc Hàm lúc này đây, ép buộc chính mình đứng giữa biển người, để bao người qua kẻ lại chèn ép mình vẫn cố gắng không né tránh, bướng bỉnh chịu đựng hết thảy nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng, giống như khi xưa đã dùng "phương thức tự sát" để chiến thắng được chứng sợ độ cao của mình.
Cậu chỉ muốn chứng minh, dẫu cho còn lại một mình vẫn có thể sống tốt.
Lộc Hàm không có Ngô Thế Huân bảo vệ vẫn sẽ sống một cuộc sống như bao người bình thường khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Edit][HunHan] Người Yêu Thứ Ba Mươi Tám
FanfictionTác giả : 羅小沫Komi Editor : Như Quỳnh | Ká Link gốc : http://tieba.baidu.com/p/2694252647?pn=1 Link edit: https://kacrazy93.wordpress.com/2014/07/20/edit-longfic-nguoi-yeu-thu-ba-muoi-tam-muc-luc/ Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=oIUV7Lcrhdw ...