Chương 24

1.1K 61 0
                                    

Đem thời gian đóng băng, trở lại bên cạnh em

Lật lại từng trang hồi ức của đôi ta

Những trang mà đôi ta bên nhau

"Ya húuuuu !" Phác Xán Liệt cầm tài liệu Yien đưa cho, tùy tiện lật qua lật lại. "Ngày mai thật đúng là náo nhiệt mà, một bên mở họp báo công khai, một bên lại mở fanmeeting." Đóng lại tập tư liệu trên tay, đôi chân thon dài gác lên trên bàn, cầm lấy khăn trắng cẩn thận tỉ mỉ lau chùi cây vợt tennis màu xanh saphire. "Anh nói xem chúng ta có nên cho thêm dầu vào lửa không ?"

Quản gia không khỏi cười ra tiếng. "Thiếu gia đến đó không phải sẽ thêm phiền sao ?"

"Hử ?" Phác Xán Liệt khó chịu liếc mắt nhìn người kia. "Anh có ý gì ?"

"Cậu là ông chủ cơ mà."

"Tôi đây là vì tình yêu mà dũng mãnh tiến lên ! Anh không cảm động à ?"

Nhìn vẻ mặt Phác Xán Liệt như muốn nói, nếu anh dám bảo không cảm động là anh chết chắc, Yien đành cười đáp lại. "Cảm động."

"Vậy thì tốt !"

Yien bất đắc dĩ nở nụ cười rồi giúp Phác Xán Liệt dọn dẹp đống tư liệu lộn xộn trên bàn.

Thân là quản gia, Yien rất hiểu Phác Xán Liệt, so với cha mẹ của tiểu tổ tông kia còn hiểu rõ hơn rất nhiều. Doãn Ân là cô nhi, năm 10 tuổi bước chân vào nhà họ Phác, cũng là lần đầu tiên gặp mặt Phác Xán Liệt. Cậu bé 3 tuổi ngồi giữa đống đồ chơi khóc nháo, vừa thấy người anh lớn xa lạ đứng đó liền nín khóc mà mỉm cười. Cho đến tận bây giờ, người anh lớn đó không còn mang trên mình cái tên Doãn Ân kia nữa. Anh ta tên Yien, là Yien cùng Phác Xán Liệt lớn lên rồi trưởng thành.

"Yien, thông tin về Biện Bá Hiền anh đưa cho tôi không đầy đủ đúng không ?" Buông ra cây vợt đã được lau chùi sạch sẽ, Phác Xán Liệt cẩn thận đem nó cất vào trong túi. "Vì sao chỉ có thông tin từ bảy năm trước thôi ?"

"Không phải không đầy đủ, mà là không tra được. Thông tin từ phía công ty cậu ta nói rằng bảy năm trước Biện Bá Hiền sống ở Hàn Quốc, là Hoa kiều tại Hàn, sau khi tham gia buổi Audition của công ty thì chính thức được lựa chọn."

"Lại không tra được ?" Phác Xán Liệt không hài lòng nhíu mày. "Thông tin của Lộc Lộc anh cũng không tra được đầy đủ."

"Xin lỗi thiếu gia, tôi sẽ cố gắng !" Yien cúi đầu nói.

"Được rồi." Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. "Tôi muốn ra ngoài vận động." Vác túi vợt tennis lên vai, Phác xán Liệt quay đầu lại toe toét cười. "Anh đừng đi theo đấy, tôi muốn tiện đường đi nhìn honey của tôi một tí, bí mật đó !" Vừa bước đến cửa liền xoay người lại. "À đúng rồi ! Chuyện của Ngô Thế Huân và Biện Bá Hiền cho mọi người cùng biết đi."

"Ai..." Lộc Hàm vừa mở mắt ra, ánh đèn chói lòa đâm thẳng vào mắt đến đau nhức, vội lấy mu bàn tay che ngang mắt, đầu đau nhức như muốn bổ làm đôi. Từ từ mở mắt, liền nhìn thấy căn phòng màu trắng sáng, vật dụng giản đơn, không gian chung quanh rộng lớn vô cùng.

[Longfic/Edit][HunHan] Người Yêu Thứ Ba Mươi TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ