Bây giờ rất nguy hiểm nhưng tôi vẫn muốn cảnh báo em
Làm sao em lại không biết điều đó chứ
Tôi van em đừng kích thích tôi thêm nữa
Tôi cảm thấy sợ hãi chính mình rồi
"Em không muốn sống nữa sao ? Hay em cho rằng cái chết có thể giải thoát tất cả ?"
"Em đã hại chết người em quan tâm nhất ! Em đáng chết, đáng chết..."
"Sau đó thì sao ? Như vậy là có thể bù đắp cho cậu ta ? Em hèn nhát để cho ai xem ? Muốn sống trên thế giới này thì phải thật mạnh mẽ, chẳng ai quan tâm nước mắt của em, cũng chẳng ai quan tâm em sống hay chết. Nếu cứ vậy mà chết đi, chẳng phải rất uổng phí sao ?"
"Nhưng nơi này có khác nào địa ngục ?"
"Vậy thì trốn đi. Lộc Hàm, đi theo anh đi."
Lộc Hàm mở mắt, trong phòng một mảnh trống rỗng lặng ngắt như tờ.
Hóa ra là mơ, Lộc Hàm liền cười khổ. Bảy năm trôi qua vẫn hoài một giấc mơ, như thước phim quay chậm hiện về trong tâm trí, rõ ràng chân thực, tiết trời u ám ngày đó, gió lạnh ảm đạm của ngày đó,... Quen thuộc quá, tựa như chỉ mới ngày hôm qua mà thôi.
Là giấc mộng kéo dài bảy năm, hay bảy năm qua thật ra chỉ là mộng ?
Lộc Hàm mặc vào áo choàng tắm đứng dậy, kéo rộng rèm cửa phủ dài sát đất, ngay lập tức cả căn phòng nhuốm đầy ánh mặt trời vàng ươm ấm áp.
"Chào buổi sáng..." Lộc Hàm quay đầu về bốn khung ảnh trên ngăn tủ mà nở nụ cười.
"Chào buổi sáng anh Lộc Hàm !"
Lộc Hàm đứng ở hành lang nhìn xuống La Ân đang chơi đùa cùng Yummy ở dưới lầu, nắng sớm rọi lên người khiến cậu ta giờ đây thật trong sáng thuần khiết, trên môi mang theo nụ cười đơn thuần nhưng đáng yêu chưa nhiễm bụi trần. Nhìn La Ân như vậy, Lộc Hàm như thấy được chính mình của những ngày xưa cũ, đứng dưới ánh mặt trời mà hát một khúc tình ca, thầm mong vị học trưởng kia có thể liếc mắt để ý đến mình.
"La Ân này, hay là tôi cho Mary nghỉ việc để cậu làm quản gia cho tôi nhỉ ?" Lộc Hàm một bên trêu chọc La Ân một bên đi xuống lầu, đối diện với chú chó Samoyed màu trắng vẫy tay ra hiệu "Yummy đến đây nào."
Chú cún nhỏ thấy chủ liền phấn khích mà chạy nhào đến, mớ lông trắng mềm cọ cọ bên chân.
"Em không ngại ở cạnh anh Lộc Hàm cả 24 tiếng đồng hồ đâu !" La Ân nghiêm túc nhìn người đang ngồi chồm hổm dưới đất, vui vẻ chơi đùa cùng Yummy.
"Cậu nói gì ?" Lộc Hàm ngước mắt nhìn La Ân, tay vẫn vuốt ve chú cún nhỏ trắng mềm.
"Không có..." La Ân cười cười, lái đi trọng tâm câu chuyện. "Anh Lộc Hàm, anh đưa Yummy đến trung tâm thú nuôi đi, gần đây nó gầy đi rồi thì phải ?"
"Ừ nhỉ, hình như gầy đi nhiều rồi..."
Nhìn khuôn mặt hơi khổ sở của La Ân, Lộc Hàm bất đắc dĩ cười cười. Cuộc sống này, dù là La Ân hay Lộc Hàm, cũng đều không có lựa chọn nào khác...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Edit][HunHan] Người Yêu Thứ Ba Mươi Tám
FanficTác giả : 羅小沫Komi Editor : Như Quỳnh | Ká Link gốc : http://tieba.baidu.com/p/2694252647?pn=1 Link edit: https://kacrazy93.wordpress.com/2014/07/20/edit-longfic-nguoi-yeu-thu-ba-muoi-tam-muc-luc/ Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=oIUV7Lcrhdw ...