Chương 22

1K 54 0
                                    

Anh nguyện đánh đổi tất cả để có được em bên mình dù chỉ là một ngày

Ngọn lửa sinh mệnh này thắp lên rồi cũng vì em mà dập tắt

"Hai Macchiato, một thêm đường một thêm sữa."

"Không tệ, cũng biết được tôi thích uống cà phê gì đấy." Ngô Thế Huân hài lòng cười, đưa mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp không hề thay đổi. "Em hôm nay chẳng giống ngày thường nhỉ."

Đúng là như vậy. Hôm nay, Lộc Hàm thay đổi phong cách ăn mặc thường ngày, thân trên là áo khoác bóng chày bằng jeans đen, bên dưới là legging màu đen bó sát bên trong, ở ngoài mặc một chiếc quần short màu đen rộng thùng thình ngang gối, chân mang một đôi giày bằng vải nhung màu kaki, đáng yêu nhất chính là chiếc mũ len màu đỏ đội trên đầu. Lộc Hàm trước mắt hắn đây tựa như một đứa trẻ chưa trưởng thành, lại rất giống một sinh viên đại học, đơn thuần, đáng yêu, chưa sõi sự đời.

Đó là trang phục thời đi học của Lộc Hàm.

"Một mình đến đây ?" Không để ý Ngô Thế Huân còn đương nhìn chằm chằm bộ quần áo trên người mình, ánh mắt Lộc Hàm dừng lại ở vali hành lý bên người hắn. "Đô Đô không đi cùng sao ?"

"Tôi một mình tới đây không được à ?" Nhấp một ngụm cà phê, Ngô Thế Huân giả vờ chán nản. "Có điều đây là lần đầu tiên một mình xuất ngoại, lại xui xẻo thay ngoại trừ những giấy tờ tùy thân cùng áo quần và ít đồ dùng hằng ngày thì...tôi chẳng còn gì nữa."

"Anh bị ngu à ?" Lộc Hàm dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn người kia. "Mau mau liên hệ với quản lý hoặc trợ lý của anh đi, đây không phải là Trung Quốc đâu."

"Balo mang theo mất rồi, chắc là để quên trên chiếc taxi tối vừa ngồi." Ngô Thế Huân có chút khó nói. "Nhưng mà tôi đã báo mất với cảnh sát rồi, để tiện cho người ta đem đồ trả lại nên tôi điền địa chỉ nhà em vào."

Nhìn Ngô Thế Huân nhàn nhã thưởng thức cà phê, không hề tỏ ra lo lắng hay mất kiên nhẫn, dẫu biết hắn đây là đang cố tình nhưng Lộc Hàm vừa muốn nói gì đó rồi lại thôi. Chẳng qua Ngô Thế Huân ngày thường cao ngạo bao nhiêu giờ đây mang theo bộ dạng khốn nạn này khiến Lộc Hàm nhớ đến Phác Xán Liệt. Hóa ra, một Ngô Thế Huân vờ tỏ ra khốn nạn so với người kia thì chỉ có hơn chứ không hề kém.

Gần đây mình làm sao vậy nhỉ ? Nhiều lúc cứ nhớ tới mấy người làm mình khó chịu là sao ?

"Anh liên hệ với bên công ty chưa ?"

"Tôi lén chạy sang đây." Ngón tay thon dài đẹp mắt đùa nghịch cánh hồng ở trên bàn. "Nếu để công ty biết, đoán chừng Đô Đô và anh Tuấn Miên sẽ gặp họa."

"Lén sang đây ?"

"Ừ. Lịch trình cuối năm rất bận." Ngước mắt nhìn vùng chân mày của Lộc Hàm dần dần nhíu chặt, Ngô Thế Huân cười cười. "Tôi nhớ em. Em đột nhiên biến mất, đến cả công việc tôi cũng chẳng thể làm nổi." Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay quấn băng trắng dày cộm. "Tôi làm sao yên tâm đây ? Vừa mới đi vài ngày em đã bị thương rồi."

[Longfic/Edit][HunHan] Người Yêu Thứ Ba Mươi TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ