Chương 14

1.1K 61 0
                                    

Những bông tuyết rơi lấp đầy khoảng trống trong tim

Có lẽ nào anh còn ngập chìm trong nỗi đau của quá khứ

"Morning !"

Lộc Hàm trong bộ trang phục thể thao gọn gàng từ ngoài cửa đi vào, bởi vì vừa mới vận động nên cả người đều toát mồ hôi, mái tóc ướt đẫm dính bết trên trán khiến Lộc Hàm thoạt nhìn trông như vầng dương rực rỡ.

"Morning !" Ngô Thế Huân đi xuống lầu hỏi. "Dậy sớm vậy, ngủ ngon không ?"

"Không." Lộc Hàm đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước, bật nắp rồi ngửa đầu uống. "Lệch múi giờ."

"Em thật không biết khách khí chút nào." Ngô Thế Huân cười đưa tay vòng qua cầm lấy chai nước đang uống dở của Lộc Hàm, chẳng để ý gì mà uống luôn. "Xem đây như nhà của em đó hả ?"

"Có gì không tốt ?" Lộc Hàm hơi nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. "Anh không phải người yêu của tôi sao ?"

"Tôi chưa có nói không tốt nha." Ngô Thế Huân gạt đi mớ tóc đẫm mồ hôi của cậu để lộ ra vầng trán trơn bóng, cúi người hôn một cái. "Hôm nay tôi tiếp em."

"Được, cũng vừa lúc đấy. Anh đưa tôi đến chỗ này nhé."

Lộc Hàm tắm rửa xong liền thay quần áo, bộ đồ hôm nay của cậu khiến Ngô Thế Huân có thể "mở rộng tầm mắt". Thân trên là áo kiểu hải quân màu xanh sẫm, thân dưới là quần tây đen, đây rõ ràng là đồng phục học sinh cơ mà.

"Đẹp không ?" Lộc Hàm cầm một chiếc balo học sinh mang trên vai.

"Rất giống học sinh trung học."

"Giống là được rồi." Lộc Hàm mang thêm một chiếc kính gọng đen. "Đi thôi."

"Đi đâu ?"

"Seaview Pearl."

(Cái khu đó nó như vầy )

Xe chầm chậm đỗ trước "Seaview Pearl, Ngô Thế Huân quay đầu nhìn Lộc Hàm ngồi bên ghế phụ, ánh mắt của cậu rõ ràng đang nhìn về phía trước nhưng sao lại chẳng có một điểm tập trung, đôi con ngươi xinh đẹp trống rỗng tựa như kẻ mù lòa.

"Đến rồi." Ngô Thế Huân cất giọng nhắc nhở Lộc Hàm, nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay cậu. "Làm sao vậy ?"

Hồi phục lại tinh thần, Lộc Hàm dùng ánh mắt mờ mịt nhìn Ngô Thế Huân, ánh nhìn hệt như một con búp bê vô tri vô giác. "Làm sao ?"

"Đến rồi."

Ngô Thế Huân vòng tay giúp Lộc Hàm tháo dây an toàn. "Muốn tôi ở đây chờ hay đi cùng em ?"

"Đi cùng đi." Lộc Hàm với tay lấy balo đặt ở ghế sau rồi bước xuống xe nói. "À đúng rồi, như thế này nhé anh là bạn học của tôi, chúng ta vẫn còn là học sinh, nhớ kĩ đừng để lỡ lời đấy."

"Cái gì ?" Ngô Thế Huân chẳng rõ lời Lộc Hàm nói là có ý gì, thế nhưng cậu cũng chẳng quan tâm mà bước về phía trước, hắn đành đóng cửa xe mà chạy đuổi theo cậu.

"Seaview Pearl" là khu biệt thự nổi tiếng ở Bắc Kinh, cảnh quan đẹp, vị trí tốt, thế nhưng ngay cả dân đại gia cũng chưa chắc có thể ở được, không phải giới quan lại hay chuyên gia thì không thể có một căn ở đây. Ngô Thế Huân đương nhiên không thể biết được Lộc Hàm tới nơi này để làm gì, chỉ biết theo chân cậu bước vào thang máy. Lộc Hàm hình như rất quen thuộc nơi này, quẹo trái quẹo phải một hồi rồi bước ngay vào thang máy chẳng hề do dự một chút nào, kể cả bảng hướng dẫn cũng chẳng thèm xem qua. Vào bên trong, Lộc Hàm quay người đối diện với chiếc gương lớn đặt trên vách thang, sửa sang lại bộ đồng phục học sinh ở trên người, dùng tay thay cho lược chỉnh lại mái tóc, rồi đặt chiếc balo ngay ngắn ở trên lưng. Khuôn mặt đáng yêu như con nít khiến bộ đồng phục rất hợp với cậu, rất ra dáng một học sinh trung học. Lộc Hàm nhìn vào gương mà giật giật khóe miệng, nháy mắt một cái, lại còn như đứa trẻ nghịch ngợm bĩu môi. Ngô Thế Huân thực sự không biết cậu đang làm trò gì, nhưng nhìn bộ dạng ngây ngô đáng yêu của cậu mà hắn cũng muốn ngốc nghếch theo. Không có khí chất cao ngạo lạnh lùng của ngày thường, Lộc Hàm của hiện tại rất giống cậu bé nhà bên, làm lòng hắn sinh ra chút cảm giác thân thuộc.

[Longfic/Edit][HunHan] Người Yêu Thứ Ba Mươi TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ