Chương 28

1K 54 0
                                    

Anh thầm mong ước em hiện hữu ngay trước mắt anh lúc này

Ước gì em lại một lần nữa trở về bên anh

Thứ năng lực vô dụng này cũng không cách nào mang em trở về

Một xấp ảnh chụp bị ném mạnh lên gương mặt anh tuấn của Ngô Thế Huân, góc ảnh sắc nhọn sượt qua da mặt đau rát, những tấm ảnh màu rơi lả tả trên mặt đất.

"Ngô Thế Huân, không muốn làm nữa thì cứ nói cho ta biết, đâu cần phải tốn công làm trò thế này !" Chủ tịch Kim xoay người lại, cầm tờ báo trong tay ném lên trên người Ngô Thế Huân. "Xem đi, Thánh tình à, xem người ta viết gì trên trang nhất đi !"

Tựa như một cái thùng gỗ, chỉ cần một tấm ván ngắn hơn những tấm còn lại thì nước sẽ bắt đầu ùa ra bên ngoài, mỗi khi có chuyện xảy đến, người đời sẽ ngay lập tức đem tấm ván dài cưa đi thành ngắn, hoặc sẽ rút phăng mảnh gỗ ngắn đó để nước ồ ạt chảy ra hết, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc thùng trống không. Người nổi tiếng rất sợ để lộ ra những tin tức không hay, tùy theo mức độ thị phi mà bị chìm vào quên lãng, hoặc những tin tiêu cực sẽ xuất hiện ngày một nhiều hơn.

(Đoạn này nó khó hiểu một chút, mình cũng xoắn não mới hiểu được ý của Komi nên giải thích một tí. Ở đây Komi ví sự nối tiếng như một chiếc thùng gỗ loại này, ván gỗ dài tượng trưng cho việc tốt, thành tựu đạt được, mảnh gỗ ngắn tượng trưng cho scandal, tin tức tiêu cực. Khi mà người nổi tiếng gặp scandal, thì báo chí, người đời sẽ cưa mảnh gỗ dài thành ngắn, tức là không quan tâm người ta đã đạt được thành công gì mà cứ dìm xuống, dìm xuống, từ ván gỗ dài thành ngắn thì nước bên trong thùng sẽ chảy ra bên ngoài, độ nổi tiếng theo đó suy giảm đi nhiều. Hoặc nghiêm trọng hơn, sẽ trực tiếp rút luôn miếng ván đó ra khỏi thùng gỗ, nước sẽ chảy ra hết cả, giống như sự nổi tiếng lúc bấy giờ sẽ trở thành con số 0, bị khán giả quên luôn.)

"Đại thánh tình Ngô Thế Huân bắt cá hai tay, có người mới liền quên tình cũ." Ngô Thế Huân hời hợt xem qua hàng chữ màu đen bắt mắt trên mặt báo, tựa như chuyện đang được viết đến chẳng hề liên quan gì đến mình. "Vén màn bí mật lịch sử tình tường của đại minh tinh. Nhà thiết kế nổi tiếng và ngôi sao thần tượng mới nổi, ai là kẻ thứ ba..." Ngô Thế Huân liền nhíu nhíu mày. "Chẳng ai trong hai người là kẻ thứ ba cả !"

"Đọc a !" Chủ tịch ngồi trên ghế salon nổi giận đùng đùng nhìn Ngô Thế Huân. "Tiếp tục đi chứ !"

"Không cần đọc nữa." Ngô Thế Huân gấp tờ báo lại ném lên mặt bàn kiếng trước mặt chủ tịch. "Cũng chỉ có mấy tin tức như này mà thôi."

"Cậu đùa tôi đấy à ?"

"Cháu thừa nhận, ở phương diện tình cảm đã gây ra nhiều rắc rối, nhưng đây là chuyện riêng của cháu."

"Ngày cháu ra mắt hẳn phải biết đã là người của công chúng thì chẳng còn gì là bí mật nữa, chỉ cần một lỗi lầm nhỏ cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người, cháu đâu phải đứa trẻ lên ba mà không hiểu rõ chứ !" Nhìn bộ dạng quật cường của Ngô Thế Huân, chủ tịch bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ vị trí bên cạnh. "Đến đây đi."

[Longfic/Edit][HunHan] Người Yêu Thứ Ba Mươi TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ