Nhung nhớ càng dài, tôi càng chìm trong hoảng loạn
Dần dần mê đắm em đến không còn lối thoát
"Thiếu gia !"
"Bác Ngô, cha cháu đâu rồi ạ ?"
"Ông ấy ở trong phòng khách đấy."
Ngô Thế Huân bỗng dưng về nhà khiến người hầu nhà họ Ngô giật mình, bởi vị Nhị thiếu gia này đã bỏ nhà đi nhiều năm, dường như cũng đã sớm không còn quan hệ gì với ngôi nhà này.
Nhà họ Ngô dạy dỗ rất nghiêm, cha hắn lại càng khó tính, bởi vì công việc mà quan hệ của hai cha con gặp nhau thì ít xa cách thì nhiều. Ngô Thế Huân ngay từ nhỏ đã không gần gũi với cha, cho dù là xưng hô cũng chỉ lễ phép gọi một tiếng "cha" xa lạ, hòng để người ngoài hiểu rõ mối quan hệ cha con giữa hai người mà thôi.
Ngô Thế Huân bỏ nhà đi hoàn toàn là vì ước mơ của anh trai, nhưng cha Ngô sau nỗi đau mất đi đứa con trai cả đã nhất quyết không để Ngô Thế Huân dấn thân vào con đường cũ của Ngô Thế Diễm. Nhà họ Ngô có thể không có ước mơ nhưng không thể không có người thừa kế, huống hồ Ngô Thế Huân lại là đứa con xuất sắc đến nhường này. Thế nhưng Ngô Thế Huân quá cứng đầu, cha Ngô thực sự không cản được đành cho hắn thời hạn 15 năm, từ năm 15 đến năm 30 tuổi. Hai cha con ngày thường không ngừng khắc khẩu nay lại dùng cách thức yên bình nhất để giải quyết mọi chuyện. Không tranh cãi cũng chẳng oán giận, cha Ngô dùng nguyên tắc xử lý của đàn ông để giải quyết vấn đề trước mắt, cho Ngô Thế Huân cơ hội và thời gian, nhưng nếu như hắn thất bại thì phải ngay lập tức trở về nhà kế thừa sản nghiệp của cha.
Ngô Thế Huân rất quật cường, cho đến bây giờ vẫn thế. Nếu như không đạt được thành công sẽ không trở về nhà, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không nhờ đến sự giúp đỡ của cha, lại càng không dễ dàng từ bỏ giấc mộng của người anh đã khuất ! Cho nên, ít khi trở về, hai cha con lại càng xa cách thêm.
"Cha..."
Cha Ngô đang ngồi trên ghế xem TV, mà màn hình trước mắt lại đang chiếu tin tức Lộc Hàm gặp chuyện khiến Ngô Thế Huân kinh ngạc không thôi.
Không để ý sự xuất hiện của Ngô Thế Huân, cha Ngô vẫn nhìn chằm chằm vào màn ảnh. Cánh truyền thông thực sự quá vô lương tâm, từng câu từng chữ đều mỉa mai Lộc Hàm, thổi phồng câu chuyện hòng cố tình gán tội cho người khác.
"Cha !"
Nếu không phải hai hàng lông mày của cha nhíu chặt lại thì Ngô Thế Huân đã tưởng ông không hề có cảm xúc, bởi người nhà họ Ngô có một căn bệnh chung, khi không nói chuyện thì nét mặt sẽ vô cùng lạnh lẽo.
Cha Ngô tắt TV, ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thế Huân, dùng kẹp gỗ gắp lấy một chiếc tách sứ màu trắng trong đĩa trà, đặt trên mặt bàn rồi rót trà đậm vào bên trong.
"Ngồi đi."
"Cha, con không có thời gian !"
"Cầu xin người khác sao lại không cho người ta chút sĩ diện nào vậy hả ? Tương lai đi bàn chuyện hợp tác với người ngoài, chẳng lẽ cũng mất kiên nhẫn như vậy sao ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Edit][HunHan] Người Yêu Thứ Ba Mươi Tám
FanficTác giả : 羅小沫Komi Editor : Như Quỳnh | Ká Link gốc : http://tieba.baidu.com/p/2694252647?pn=1 Link edit: https://kacrazy93.wordpress.com/2014/07/20/edit-longfic-nguoi-yeu-thu-ba-muoi-tam-muc-luc/ Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=oIUV7Lcrhdw ...