Baby don't cry tonight
Hãy cứ vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Thì em sẽ mãi mãi chẳng tan biến thành bọt biển
Lẽ nào em không biết điều ấy ?
Có hối tiếc khi nhớ lại tất cả ? Gió lạnh thổi đến còn nhớ nước hay chăng ? Có muốn quay trở lại quá khứ, có khi nào băn khoăn về năm tháng trôi đi ? Hình dáng người thương, có còn nhớ rõ ? Dẫu rằng mình đầy thương tích cũng muốn một bước lại gần người ấy ? Ngày nào đó hồi tưởng lại sẽ hối hận hay chăng...
Tôi sẽ.
Còn cậu ?
Cậu từng hỏi tôi, những con người trên thế gian này phải chăng đều là kẻ điên ? Tôi nói phải, tất cả mọi người đều mắc bệnh tâm thần cả rồi ! Sau này mới hiểu được, trong cái thế giới điên cuồng méo mó này, bọn họ chỉ là người bình thường, có lẽ chúng ta đây mới chính là kẻ điên.
Không quan tâm, sẽ không còn hận nữa.
Chỉ có người ngu mới níu giữ quá khứ, chỉ có kẻ điên mới nén mãi trong lòng, chỉ có bệnh tâm thần mới còn cố chấp...
Cậu còn sống, tôi nên vui mới phải. Còn có thể thấy khuôn mặt thân thương, còn nghe được giọng nói hồn nhiên ấm áp, còn cảm nhận được hơi thở quẩn quanh, còn cảm giác được nhịp đập nơi lồng ngực trái, dẫu cho cậu có hận tôi cũng thấy thỏa lòng.
"Xin lỗi..." Khuôn mặt tái nhợt không một chút máu gắng gượng nhếch khóe môi, hồi tưởng về những ngày hồn nhiên vui vẻ của bảy năm trước, nụ cười bất giác tìm đến, đôi mắt liền cong lên như vầng trăng non mờ tỏ. Chỉ là một chuyện đơn giản thôi, cớ sao lúc này đây lại khó khăn đến thế ? "Ngày đó làm cậu phải sợ rồi."
"Không sao, trên thế giới này có rất nhiều người giống nhau mà." Biện Bá Hiền thu hồi thái độ trước đó, mặc dầu vẫn là xa cách ngàn dặm nhưng đã hòa hoãn hơn ít nhiều. Cầm lấy tách cà phê Lộc Hàm mang đến, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi buông, vị cà phê trắng cậu ta yêu thích nhất theo vòm họng đi xuống.
Lộc Hàm nhìn Biện Bá Hiền uống cà phê, mong mong đợi đợi, cố gắng tìm về chút cảm giác quen thuộc từ động tác và nét mặt cậu ta.
"Làm sao vậy ?" Biện Bá Hiền tò mò nhìn Lộc Hàm. "Trên mặt tôi có dính gì sao ?"
"À không." Lộc Hàm lắc đầu. "Cậu thực sự rất giống một người rất quan trọng đối với tôi." Nói rồi đưa tay lấy ra tấm ảnh chụp cùng Biện Bạch Hiền từ trong túi xách. "Cậu xem đi, thực sự giống quá."
Tấm ảnh trong tay tựa như mũi dao sắc nhọn đâm xuyên lồng ngực, các đốt ngón tay dần trắng bệch, hồi ức như dòng nước lũ ùa về, khung cảnh tươi đẹp ngày nào đó quá mức rõ ràng, khiến trái không chịu nổi mà rỉ máu. Thực buồn cười, mỉa mai làm sao, biết rõ người kia từng đối xử với mình thế nào, ấy vậy mà chỉ một bức ảnh chụp lại khiến tâm trí hoảng loạn.
"Hai người giống nhau quá, giống đến nỗi tôi không thể phân biệt được." Thấy Biện Bá Hiền nhìn chăm chăm vào tấm ảnh chụp, Lộc Hàm cười khổ. "Đây là cậu ấy của bảy năm trước, lớn lên chắc cũng sẽ đẹp trai như cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Edit][HunHan] Người Yêu Thứ Ba Mươi Tám
FanfictionTác giả : 羅小沫Komi Editor : Như Quỳnh | Ká Link gốc : http://tieba.baidu.com/p/2694252647?pn=1 Link edit: https://kacrazy93.wordpress.com/2014/07/20/edit-longfic-nguoi-yeu-thu-ba-muoi-tam-muc-luc/ Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=oIUV7Lcrhdw ...