Chương 12

1.1K 53 0
                                    

Những hành động ngang ngược của anh

Hi vọng rằng chuyện tình đôi ta sẽ có hồi kết

Xin đừng khóc, anh không muốn thấy em phải rơi lệ

Thà rằng em cứ lạnh lùng thờ ơ với anh

Tiếng nhạc dồn dập trong phòng luyện tập vang lên, xuyên qua cả bức tường cách âm đi ra, đứng bên ngoài cũng có thể loáng thoáng nghe được đoạn rap tiết tấu nhanh cùng đoạn nhạc giai điệu gây nghiện. Đây là đoạn mở đầu của ca khúc chủ đề trong album mới của Ngô Thế Huân những đã vô tình trở thành ca khúc chủ đề trong album solo đầu tay của Hoàng Tử Thao. Có lẽ chính bản thân Ngô Thế Huân cũng không ngờ được mình đã tốn bao nhiêu thời gian, công sức để cùng nhạc sĩ viết lời rồi thu âm ca khúc, cuối cùng mọi thứ lại dễ dàng thuộc về tay kẻ khác.

Kim Tuấn Miên lặng lẽ đứng chờ ngoài cửa, anh biết Hoàng Tử thao đang ở bên trong. Đối với Hoàng Tử Thao, Kim Tuấn Miên tự đáy lòng luôn cảm thấy áy náy, anh đã có lỗi với đứa nhóc đó. Kim Tuấn Miên đến tận giờ vẫn nhớ rõ lần đầu tiên anh gặp Hoàng Tử Thao. Đó là một ngày 6 năm về trước, cậu lúc đó mới chỉ là một đứa nhóc 15 tuổi.

Sáu năm trước, Kim Tuấn Miên vừa tốt nghiệp đại học đã được nhận vào Starshine. Một sinh viên thuộc top đầu của chuyên ngành quản lý lại trở thành quản lý của nghệ sĩ, nhưng cho dù có chút tài cán thì vẫn bị người khác nhìn đến bằng nửa con mắt rồi quát nạt, Kim Tuấn Miên không thể tránh được điều này bởi vì mình là người mới, mà ngay cả trong nội bộ công ty, anh cũng chỉ là một trong một đám tân binh mà thôi.

Đó là lần thứ n anh bị người đàn ông đeo kính mắt quở mắng, ngôn từ có hơi quá đáng nhưng anh chỉ là thân phận cấp dưới nên đành bấm bụng chịu đựng. Nhưng lần này lại không giống những lần trước, Kim Tuấn Miên không biết từ đâu xuất hiện một đứa nhóc chạy đến chắn trước mặt mình. Đường đường là một chàng trai hai mươi tuổi thế mà lại bị một thằng nhóc mới mười mấy tuổi này bảo hộ ở sau lưng.

"Austin, anh không được khi dễ anh ấy !"

"Hoàng Tử Thao, đừng có không biết phân biệt lớn nhỏ ! Tan học thì đi làm bài tập ở trường đi, sau đó tiếp tục luyện tập !"

"Không cho anh bắt nạt anh ấy..." Đứa nhóc ấy xoay người kéo lấy cánh tay Kim Tuấn Miên. "Tôi ghét mấy người chỉ biết bắt nạt người mới. Nếu có lần sau tôi sẽ nói cho bác chủ tịch biết ! Anh, chúng ta đi !"

Kim Tuấn Miên ù ù cạc cạc đi theo đứa nhóc, trong đầu một mảnh hỗn độn.

Đứa nhóc nói tên mình là Hoàng Tử Thao, 15 tuổi, nhưng đã vào công ty làm thực tập sinh được hai năm rồi. Nó còn nói cho Kim Tuấn Miên biết mình là cao thủ võ lâm, đã tập võ từ khi còn bé tí, vậy nên ở công ty chẳng ai dám ăn hiếp nó cả. Sau này Kim Tuấn Miên mới biết được, không ai dám bắt nạt nó thực ra còn một nguyên nhân nữa, đứa nhóc này là do chính tay chủ tịch chỉ định.

Đứa nhóc bề ngoài thoạt nhìn mạnh mẽ, kì thực lại là một người rất sợ ma, sợ đến nỗi không dám đi tắm một mình, giống như cái đuôi nhỏ luôn bám chặt lấy Kim Tuấn Miên, nằng nặc đòi anh đi tắm cùng nó. Thế nhưng nó cũng rất to gan, chỉ cần có người làm khó dễ Kim Tuấn Miên, mặc kệ đối phương là thân phận gì hay to lớn ra sao, nó sẽ đem Kim Tuấn Miên cao hơn một cái đầu đặt ở sau lưng. Để rồi mỗi ngày, các đồng nghiệp lại đem chuyện kia ra mà chế nhạo Kim Tuấn Miên. "Chúng tôi chẳng dám đụng chạm gì tới cậu đâu, nếu không thì tên nhóc Hoàng Tử Thao kia sẽ đem cả đám ra dần cho thành từng mảnh ấy !"

[Longfic/Edit][HunHan] Người Yêu Thứ Ba Mươi TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ