Người yêu dấu anh không thể nắm bắt
Không thể ấp ôm trong vòng tay
Kể cả khi anh nhắm mắt
Bí ẩn mà anh không thể nào mơ đến lần nữa
"A !"
Máu đỏ không ngừng rỉ ra đầu mũi kim nhỏ tí, đầu ngón tay truyền đến một trận đau đớn.
Rút một tấm khăn giấy qua quýt giữ lấy ngón tay bị thương, Trương Nghệ Hưng cởi ra chiếc áo sơ mi trắng trên người, tránh cho máu dây vào lớp áo trắng tinh.
Bởi vì một ngón tay bị thương nên việc may vá có phần khó khăn, chỉ là muốn giúp Lộc Hàm may lại cúc áo sơ mi vậy mà lại vụng về làm cho những ngón tay khác bị kim châm. Nhẹ giở ra lớp khăn giấy liền phát hiện vết thương vẫn còn đang rỉ máu, Trương Nghệ Hưng một lần nữa dùng khăn thấm lên đầu ngón tay rồi giữ thật chặt trong lòng bàn tay, cố sức cầm máu, dù đau nhưng vẫn có chút hiệu quả.
"Có lẽ Trương tiên sinh phải làm xét nghiệm tổng quan a ! Đây chẳng phải chuyện nhỏ đâu." Ngày ấy lúc rời đi, bác sĩ đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, thận trọng đến kì lạ. "Coi như là làm kiểm tra sức khỏe, đổi lại cũng an tâm vài phần."
Không được nghĩ lung tung ! Trương Nghệ Hưng đưa tay vỗ mạnh lên hai gò má, miễn cưỡng kéo cong khóe môi nặn ra một khuôn mặt tươi cười. "Đồ ngốc, có thể có chuyện gì chứ..."
Ánh chiều tà len lỏi qua những khe hở trên rèm cửa chiếu vào phòng, những hạt bụi nhỏ li ti bồng bềnh trôi giữa tia sáng nhàn nhạt buổi hoàng hôn, lúc lặng gió thì ngưng tụ, khi gió nổi lại lửng lơ, ngưng tụ rồi lơ lửng...
Mở rèm, Trương Nghệ Hưng để cho bản thân đắm mình trong những tia nắng chiều mờ nhạt, cảm nhận ấm áp lan tỏa vào tận sâu trong lòng.
Nhìn xuống lầu thấy hai bóng người ngọt ngào đùa nghịch, quẩn trong không khí còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của Lộc Hàm, sau đó là một màn lãng mạn ôm hôn.
Ngô Diệc Phàm vẫn chưa yêu cậu, ngày một lạnh lùng hờ hững hơn ! Nhưng cho dù như vậy, Trương Nghệ Hưng vẫn lựa chọn lặng lẽ nép sau lưng anh ta, vui vẻ âm thầm chịu đựng hết thảy.
Chiếc xe ô tô màu đen kia vẫn đỗ bên đường không có ý rời đi, Trương Nghệ Hưng ngay lập tức chú ý đến nó. Thân xe sáng bóng cùng đường cong đẹp đẽ khiến chiếc xe thoạt nhìn tuyệt vời siêu phàm, tựa như con người của Ngô Diệc Phàm, chỉ khoác trên mình một bộ tây trang màu đen đã đủ nổi bật giữa đoàn người đông đúc.
Trong lúc mơ hồ, Trương Nghệ Hưng thoáng thấy được nét mặt khinh thường của người ngồi trong xe, lại dường như cảm nhận được ánh mắt vô cùng lo lắng của anh ta khi nhìn chằm chằm Lộc Hàm và Ngô Thế Huân.
Sao lại nghĩ đến Ngô Diệc Phàm chứ ? Làm sao có thể đây ?
Trương Nghệ Hưng một mặt tự phủ định ý nghĩ thoáng qua qua trong đầu, một mặt lại cứ đưa mắt nhìn chằm chằm người trong xe kia, dẫu nheo mắt lại vẫn không thể nhìn rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Edit][HunHan] Người Yêu Thứ Ba Mươi Tám
FanfictionTác giả : 羅小沫Komi Editor : Như Quỳnh | Ká Link gốc : http://tieba.baidu.com/p/2694252647?pn=1 Link edit: https://kacrazy93.wordpress.com/2014/07/20/edit-longfic-nguoi-yeu-thu-ba-muoi-tam-muc-luc/ Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=oIUV7Lcrhdw ...