Chương 26

1.1K 55 3
                                    

Anh thấy được những hình ảnh trước nay chưa từng hiện hữu

Nghe được những âm thanh trước nay chưa từng nghe

Là em trao cho anh sức mạnh ấy

Từ giây phút em li khai với anh mãi sau này

"Ăn chút gì đi." Phác Xán Liệt ngồi bên người Lộc Hàm, đem bát cháo nóng đặt lên tủ đầu giường.

Lộc Hàm chỉ lặng lẽ ngồi trên giường, nghiêng đầu đưa mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa, không nói lấy một lời.

"Em không thể không ăn được, thân thể sẽ không chịu nổi đâu."

Đáp lại Phác Xán Liệt vẫn chỉ là không khí tĩnh lặng.

Biết tính cách Lộc Hàm vô cùng cố chấp, Phác Xán Liệt đành thôi, ngồi xuống bên cạnh nhìn theo hướng mắt của cậu. Mưa đông ở Milan nhanh đến cũng nhanh đi, chỉ một cơn mưa quét qua đã thay mới cả thế giới, vạn vật như rạng rỡ hẳn lên. Căn biệt thự này nằm ở "vùng ngoại ô thành phố", lối kiến trúc mang theo phong cách và cá tính riêng biệt của Phác Xán Liệt. Ngoài cửa sổ là một gốc cây hoa gạo lớn, đã cao ngang hai tầng lầu. Cây hoa gạo kia được chuyển đến căn biệt thự này cũng vào một ngày mùa đông, Phác Xán Liệt đã từng vụt mất cơ hội nhìn cây gạo nở hoa, giờ đây chẳng có gì làm lại có chút chờ mong được nhìn thấy những cánh hoa nở rộ. Đến lúc đó, khi mở cửa sổ ra, những phiến hoa sẽ theo gió xuân bay vào phòng, đi cùng anh ta vào mộng đẹp.

Chẳng phải thi nhân thế nhưng chỉ vì một thân cây, Phác Xán Liệt lại bắt đầu ôm ấp những cảm xúc thơ ca, tuy khác người lại không mất đi lãng mạn bay bổng.

Vậy mà bây giờ lại chẳng muốn như vậy nữa. Phác Xán Liệt tự cười chính mình giống như nữ nhân mau thay chóng đổi, lại tự giễu bản thân ôm ấp cảm tình của thiếu nữ, muốn được cạnh bên Lộc Hàm đợi chờ hoa nở, rồi sẽ cùng nhau xem những cánh hoa rơi, bay lượn theo gió xuân.

Được ở cạnh người mình yêu thật sự rất lãng mạn, dù cho chỉ uống một chén nước sôi để nguội thôi cũng thấy ngọt ngào.

Ái tình có thể biến người ta thành kẻ điên, cũng có thể biến người ta thành thi nhân, vừa điên cuồng lại vừa lãng mạn.

"Có người nói khi Chúa trời tạo ra con người, vì muốn làm người tốt nên ngài đã đem những mô hình người giống nhau đập vỡ nát." Phác Xán Liệt đột nhiên mở miệng, chẳng hiểu tại sao lại lôi cái lý lẽ trong bài văn tiểu học ra để nói chuyện, quả nhiên Lộc Hàm chẳng hề có phản ứng gì. Phác Xán Liệt có chút xấu hổ, khịt khịt mũi nói tiếp. "Đó là những gì tôi viết trong bài tập làm văn đầu tiên của mình, tôi cứ nghĩ rằng mục đích của ví dụ này là để minh họa cho mọi người hiểu trên thế giới này chẳng có ai giống ai được. Thế nhưng hiện tại, thực tế đã nói rõ trên đời chỉ có bản thân chúng ta tồn tại, nếu như trong cùng một không gian xuất hiện hai người giống nhau như đúc thì chính là Chúa trời đã quá lười biếng rồi." Nhìn Lộc Hàm vẫn chẳng có phản ứng gì, Phác Xán Liệt lại nói tiếp. "Có lẽ em sẽ hỏi có thể nào hai người là một hay không. Thế nhưng hai con người, hai tính cách, hai thân phận, hai quá khứ khác nhau, chẳng thể là một được đâu, chỉ là hai người hoàn toàn khác biệt mà thôi !"

[Longfic/Edit][HunHan] Người Yêu Thứ Ba Mươi TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ