Chương 13

1.1K 61 0
                                    

Mỏi mòn kiếm tìm một bóng hình nhưng hoài chẳng thấy

Lặng yên lắng nghe em nhưng hoài chẳng thấu

"Anh, lịch trình hôm nay kết thúc rồi." Biện Bá Hiền tay chống cằm tựa đầu trên cửa sổ nhìn ngắm những tòa kiến trúc cùng đoàn người vụt qua ngoài khung cửa, những ngọn đèn neon lấp lánh sắc màu hắt lên khuôn mặt tuấn mỹ khiến cậu ta giờ đây nhìn rất giống một tiểu yêu."Ừ, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn chụp ảnh cho tạp chí đấy." Anh quản lý lái xe, tăng thêm âm lượng của radio trên xe lên một chút. Album đầu tay của Biện Bá Hiền vừa tung ra đã trở thành hit, đại đa số các đài radio ngày nào cũng phát ca khúc chủ đề của album "Miracles in December", một bài hát mang giai điệu trầm buồn về lễ Giáng Sinh cô đơn một mình.

Giáng Sinh đến rồi. Đường phố đã bắt đầu nhộn nhịp người, những cửa hàng đã bắt đầu đem cây thông Noel được trang trí đầy màu sắc và đôi bít tất to lớn đặt ở mặt tiền. Trên con phố rực rỡ sắc màu, một người giả dạng ông già Noel, một người mặc bộ đồ tuần lộc cồng kềnh đương phát quà cho những người qua đường. Các đôi tình nhân tay nắm tay đi trên phố, bởi vì lạnh mà nép thật chặt vào nhau. Thế giới này không có chỗ cho cô đơn, hay đúng hơn nó không có chỗ cho kẻ sống cô độc một mình, bởi mỗi ngày trôi qua nó sẽ đều nhắc nhở bản thân ta -- mày chỉ là một kẻ mắc bệnh cô đơn tội nghiệp mà thôi.

Mặt trước của trung tâm mua sắm phía đằng trước có treo hai tấm poster rất lớn, to bằng cả bốn tầng lầu cao của nơi này, trên đó là hai khuôn mặt Biện Bá Hiền vô cùng quen thuộc, đến nỗi không thể quen thuộc hơn.

"Anh, dừng xe !"

Xe chậm rãi ngừng lại, Biện Bá Hiền ngẩng đầu nhìn đến không chớp mắt tấm poster to lớn bắt mắt. Đó là poster quảng bá sản phẩm mới dành cho mùa đông năm nay của K&Q, một đen một trắng tương phản nhau đánh vào mắt người xem. Tấm poster màu đen theo chủ đề ma cà rồng, hai nam nhân đẹp đến mê người được trang điểm theo tông màu khói, hoàn toàn biến thân thành hai con ma cà rồng quyến rũ. Ngô Thế Huân trong chiếc áo choàng màu đen từ đằng sau ôm lấy Lộc Hàm, đầu hơi nghiêng, nhẹ nhàng cắn lên vành tai trái của Lộc Hàm, môi nở nụ cười xấu xa cực kỳ giống một ác ma. Lộc Hàm hóa thân thành một con người vừa bị ma cà rồng hút máu, áo choàng lớn phủ lên người cậu, trên chiếc cổ trắng nõn là hai chiếc lỗ nhỏ, dòng máu đỏ tươi ứa ra trên nền da trắng thật chói mắt, khóe môi cong lên nụ cười tà mị. Le lói giữa sắc đen là ánh tím lấp lánh của đôi hoa tai trên vành tai trái, làm cho hai thân người đen sẫm càng tăng thêm phần quỷ dị sang trọng. Tấm poster màu trắng theo chủ đề ngôi nhà ấm áp, Lộc Hàm trong bộ pijama màu trắng ngồi trên chiếc ghế dài, tay cầm tách cà phê còn bốc hơi nóng, đường cong mềm mại duy mĩ bên gò má rộ lên. Cậu quay đầu nhìn Ngô Thế Huân đang lướt ngón tay trên phím đàn dương cầm, cả hai cùng nhìn nhau cười, cảnh tượng ấy thật đẹp biết bao. Cả hai giống như thiên sứ giữa khung nền trắng thuần khiết, sắc tím nhàn nhạt trên vành tai càng tăng thêm phần tao nhã.

"Ồ, poster đã ra rồi à !" Anh quản lý ló đầu ra nhìn hai tấm poster lớn. "Love is HUNHAN...Chủ đề lần này lãng mạn thật, Ngô Thế Huân rốt cuộc cũng kiếm được rồi, hóa ra nhà thiết kế kia bề ngoài xinh đẹp như vậy a..."

[Longfic/Edit][HunHan] Người Yêu Thứ Ba Mươi TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ