Chương 41

1.1K 41 0
                                    

"Sau cơn mưa trời lại sáng" là lời tự huyễn hoặc của emLúc nào cũng mỉm cười để chứng minh em là người mạnh mẽ

"Bá Hiền, hôm nay biểu diễn tốt lắm đấy, cố gắng nữa nha !"

"Cảm ơn..."

Khuôn mặt tươi cười của PD vừa quay đi, nét cười trên khóe môi Biện Bá Hiền mới dần gỡ xuống. Trên show truyền hình giải trí này, mọi người đều phải trưng ra nụ cười tầm thường giả tạo để mua vui, Biện Bá Hiền cứ như vậy mà cười ngây ngốc cả buổi tối.

"Cậu có thể nói một chút chuyện tình cảm với Phác thiếu gia được không ?"

"..." Biện Bá Hiền giả vờ suy nghĩ, rồi lanh lợi cong môi cười nói. "Chứng minh quan điểm là, nhìn phụ nữ nhiều quá sẽ phát ngấy, mà lựa chọn kĩ quá sẽ lầm người."

Câu trả lời khôi hài của cậu không làm cho khán giả ngạc nhiên mà lại ồ lên một trận.

Kỳ thực, những người đến xem cũng chỉ là tìm vui, khách mời biết thời biết thế sẽ biến tất cả mọi chuyện thành một trận cười vui vẻ, bao gồm cả tốt, xấu, không hiểu được, khó giải thích rõ...Có rất nhiều chuyện nếu đi sâu vào sẽ phát hiện ra cái "chính mắt thấy" cũng chỉ là một trong biết bao nhiêu biểu hiện giả dối, cũng hệt như nụ cười trên môi của Biện Bá Hiền lúc này, vẻ mặt tươi cười khó phân được thật giả.

"Nghĩ gì thế ?"

"Hả ?" Bị một tiếng gọi kéo về thực tại, Biện Bá Hiền ngước mắt lên nhìn Kim Tuấn Miên vẻ mặt buồn ngủ. "Gì ạ ?"

"Cái kia...Đô Đô ngồi trong phòng nghỉ chờ em lâu lắm rồi đấy." Kim Tuấn Miên có chút xấu hổ gãi gãi đầu. "Có lẽ trước kia vì chuyện của Thế Huân, Lộc Hàm và em nên thằng nhóc trợ lý này mới xử sự như thế. Ách...Cậu ta tên thật là Độ Khánh Tú, là người rất thành thật ! Nói đúng hơn là người có gì nói nấy."

"Em biết." Biện Bá Hiền mỉm cười lấy tay đẩy Kim Tuấn Miên ra khỏi phòng thu. "Anh đi nghỉ trước đi, thằng bé nhà anh tính tình hung bạo em chả dám trêu vào đâu."

"Đô Đô cậu ta..."

"Em sẽ từ từ nói chuyện với cậu ấy."

Biện Bá Hiền đứng sau cánh cửa phòng nghỉ, cẩn thận lựa chọn từ ngữa rồi mới đẩy cửa đi vào, Độ Khánh Tú nghe tiếng liền ngẩng đầu dậy. Bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng chẳng phải không hẹn mà gặp nhưng vẫn nảy sinh xấu hổ ngượng ngùng.

"Ách..." Nhẹ nhàng đóng chốt cửa, cả hai chẳng biết phải mở lời ra làm sao.

"Xin lỗi !" Độ Khánh Tú đột nhiên đứng dậy, thân thể cứng ngắc gập người một góc vuông, cùi đầu, trong giọng nói có chút khiêm nhường cùng ăn năn hối hận. "Thật xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của tôi trước đây !"

Người kia đột nhiên cung kinh tạ lỗi khiến Biện Bá Hiền trở tay không kịp, cậu chẳng biết phải phản ứng lại thế nào, cứ thế mà trầm mặc.

"Tôi không nên vô lễ như vậy, chuyện của các người tôi thật sự chẳng biết gì cả, là tôi quá mức mù quáng rồi." Độ Khánh Tú nhìn thẳng vào mắt người kia, hai nắm tay âm thầm siết chặt. "Có thể xin cậu tha thứ cho tôi được không ?"

[Longfic/Edit][HunHan] Người Yêu Thứ Ba Mươi TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ