Giọt lệ lấp lánh, anh thật không đành lòng nhìn em chịu tổn thương như vậy
Dù chỉ một giây hay mãi mãi cũng được
Anh biết rõ đó là hướng đi của anh
Đem ống chích đã dùng xong gói vào trong bao nhựa rồi ném vào thùng rác, Lộc Viên đưa đơn thuốc cho cô gái giúp việc, quay người thu dọn bộ đồ nghề trên mặt bàn.
Cửa bị đẩy nhẹ ra, Lộc Viên xoay đầu nhìn xem là ai liền chạm phải ánh mắt thăm dò của Lộc Hàm, nét mặt có chút xấu hổ.
"Vào đi." Ông ta cười cười. "Ổn cả rồi."
Lộc Hàm chần chừ hồi lâu rồi mới gật đầu, đi vào phòng, cẩn thận đóng cửa lại.
Lộc Viên lại tiếp tục công việc đương còn dở dang, đưa lưng về phía giường của Ngô Thế Huân. Chiếc ghế ma sát với mặt đất vang lên âm thanh hơi chói tai, ngay lập tức bị chặn lại ! Lộc Hàm vội lo lắng liếc mắt nhìn về phía giường ngủ, Ngô Thế Huân vẫn nhắm mắt ngủ như trước, lúc này mới an tâm mà buông chiếc ghế ra, ngồi xuống.
Bộ dạng Ngô Thế Huân bây giờ chẳng hề khá hơn chút nào, cánh môi khô nẻ tái nhợt không có chút máu, viền mắt thâm quầng trên làn da trắng nõn càng thêm phần nổi bật, hốc mắt lõm sâu xuống.
Hình như, đã gầy hơn một vòng rồi.
"Anh...anh ấy làm sao vậy ?" Lộc Hàm chẳng biết nên mở lời thế nào, lúng túng hồi lâu mới quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngập, chỉ là giọng điệu vẫn lạnh lùng như trước, tràn đầy cảm giác xa cách. Đối với người cha này, Lộc Hàm cảm thấy so với một người qua đường xa lạ, thứ khác biệt duy nhất chính là ông ta biết tên cùng tính cách của cậu mà thôi.
Dừng lại công việc trong tay, Lộc Viên quay đầu nhìn con trai, chỉ thấy được một bên khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng xa cách của Lộc Hàm. "Không sao đâu, là viêm dạ dày mãn tính đột nhiên phát tác, có lẽ là do mấy ngày gần đây cơ thể quá mệt mỏi, dẫn đến giảm sức đề kháng, ta đã kê cho nó thuốc chống viêm làm tan acid bảo vệ dạ dày, chú ý nghỉ ngơi thật tốt là được rồi."
"Vâng."
Chỉ duy nhất một âm tiết đơn giản, sau cùng chẳng nói thêm gì nữa. Thấy Lộc Hàm lạnh lùng như vậy, Lộc Viên bất đắc dĩ quay đầu đi, cầm lấy túi thuốc giảm đau trên bàn, dọn dẹp xong xuôi liền rời đi.
"Cái kia...Cảm ơn..."
"Hả ?...À, không có gì..." Người kia quay lại nhẹ mỉm cười. "Ta là bác sĩ mà."
"Tôi biết ông là bác sĩ, không cần lặp lại nhiều lần như vậy đâu."
"Ta không phải ý đó, ta..."
"Ông là một bác sĩ giỏi." Lộc Hàm liên tiếng cắt ngang lời Lộc Viên, đoạn quay sang giúp Ngô Thế Huân chỉnh lại góc chăn. "Khi bệnh nhân của ông được hạnh phúc, cũng là lúc con trai ông sống rất tốt."
"Hàm Hàm..."
"Thuốc của anh ấy uống thế nào vậy ? Trước hay sau khi ăn cơm ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Edit][HunHan] Người Yêu Thứ Ba Mươi Tám
Fiksi PenggemarTác giả : 羅小沫Komi Editor : Như Quỳnh | Ká Link gốc : http://tieba.baidu.com/p/2694252647?pn=1 Link edit: https://kacrazy93.wordpress.com/2014/07/20/edit-longfic-nguoi-yeu-thu-ba-muoi-tam-muc-luc/ Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=oIUV7Lcrhdw ...