Chương 37

934 47 0
                                    

Bất chấp hiểm nguy mà để chất độc ngấm vào máu

Tệ thật, không ai có thể ngăn được em

Thần trí Biện Bá Hiền dường như ngày càng mơ mơ hồ hồ, từ lúc bước vào phòng đến bây giờ đều hỗn loạn rối bời.

"Biện tiên sinh, cậu không sao chứ ?" Từ lúc bắt đầu, người đàn ông này cứ máy móc ôm khư khư bản hợp đồng trong lòng, rốt cuộc phát hiện Biện Bá Hiền khó chịu liền lo lắng hỏi. "Sắc mặt cậu thoạt nhìn không tốt lắm."

"Không sao đâu." Biện Bá Hiền xoa xoa huyệt thái dương, ôn hòa mỉm cười. "Đoán chừng dạo này nghỉ ngơi không đủ nên có hơi chóng mặt."

"Chóng mặt ?" Gã kia đột nhiên nở nụ cười, vẻ mặt cung kính lúc ban đầu thoắt cái lạnh lẽo âm u, đem bản hợp đồng trong tay ném qua một bên. "Không còn chút sức lực nào đúng không ?"

Biện Bá Hiền nhíu mày, chợt ý thức được mình đã bị hạ bẫy. "Ông có ý gì ?! Ông là ai ?!"

"Ý gì ? Tao là ai ?" Gã đưa tay vỗ vỗ lên khuôn mặt trắng mịn của đối phương, môi nhếch lên nụ cười mỉa. "Mày cảm thấy thế nào ? Không phải mày rất thông minh sao ?"

"Tôi với ông đâu có thù oán gì !" Biện Bá Hiền vô lực né tránh bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt mình, ngay cả giọng nói cố tỏ ra giận dữ đến âm cuối cũng mềm nhũn hẳn đi, chỉ còn biết hung hăng trừng mắt nhìn gã.

"Nếu mày đắc tội với tao, thì tao chẳng cần phải suy nghĩ nhiều làm gì, cho ăn vài cú đấm là đủ lắm rồi. Nhưng mày hết lần này tới lần khác ngán đường những người thông minh cơ trí hơn tao, bọn họ không dồn mày vào chỗ chết thì cũng phải đem mày ra chơi từ từ cho đến chết." Gã nắm chặt lấy cằm Biện Bá Hiền, đánh giá khuôn mặt dễ nhìn của cậu rồi lắc đầu tiếc rẻ. "Tiếc thật nhỉ, khuôn mặt tuấn tú, trẻ tuổi lại hút mắt nhìn này mà nhiễm thứ đồ chơi kia, phỏng chừng sẽ sớm bị hủy hoại mà thôi. Chẳng cần biết sớm hay muộn, nếu để đám fan của mày biết được thì danh tiếng của mày hẳn là ảnh hưởng nhiều lắm. À, ngay cả tự do cá nhân của mày nữa chứ, dính vào thứ đó thì chỉ có bị giày vò không ra hình người, có lẽ cũng đủ để mày từ từ nhấm nháp !"

"Thả tôi ra !" Biện Bá Hiền nghiêng đầu qua một bên, trừng mắt nhìn gã. "Tôi khuyên ông tốt nhất nên thả người, tôi bị thương thì ông cũng không thoát tội đâu !"

"Ai da, sợ quá nhỉ !" Gã liền trưng ra bộ mặt đạo đức giả, hồi lâu sau, một cái tát bỏng rát hung hăng đáp xuống khuôn mặt Biện Bá Hiền. "Bố nói cho mày biết, dù có tra xử tao cũng đếch sợ. Chuyện này là do Austin bên phía công ty mày sai tao làm, mày nghĩ hắn sẽ để tao bị bắt sao ?"

"Đồ khốn ! Hắn điên rồi !"

"Mày chửi mà làm gì, tao đếch cần mạng chó của mày đâu,...ít nhất..bây giờ sẽ không."

(xin lỗi, mình dùng từ tục một chút cho hợp thói côn đồ chợ búa của thằng cha này :"> )

Nhìn gã lấy từ trong túi ra một ống tiêm đã có sẵn thuốc bên trong, Biện Bá Hiền ý thức được ý đồ của đối phương, dựa vào chút khí lực còn sót lại mà đứng dậy toan bỏ trốn liền bị bàn tay thô ráp nắm tóc kéo lại, gã dùng sức hất ngược khiến cậu ngã nhào trở về ghế sopha, toàn thân như nát vụn thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

[Longfic/Edit][HunHan] Người Yêu Thứ Ba Mươi TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ