Chương 44

1.1K 49 0
                                    

Anh thầm mong ước em hiện hữu ngay trước mắt anh lúc nàyƯớc gì em lại một lần nữa trở về bên anh

Một năm trôi đi thu lại về, tất cả mọi thứ dần an tĩnh, chỉ có một điều...

Nếu không phải tiếng ve mùa hạ đột nhiên lặng đi, tiếng gầm của động cơ điều hòa không khí bất chợt im ắng, chắc có lẽ Lộc Hàm sẽ không ý thức được hương vị mùa thu đã sắp rời xa, cho dù khép mắt vẫn rõ rõ ràng ràng chạm đến được nỗi buồn miên man, sau đó nỗi muộn phiền bắt đầu không có chỗ che giấu.

Nơi kia lá phong rơi rụng, từng mảnh lá đỏ phiêu diêu bay lượn trong không trung trước mắt Lộc Hàm, khắp trời đỏ ửng. Ngước mắt lên, một vài nhánh cây quanh co uốn lượn đã rụng hết lá, tựa như cánh tay nhăn gầy trơ xương của một cụ già, trắng bệch không sức sống.

Cây khô, già cỗi, tiêu điều.

Người đã đi rồi, không giữ được, cũng chẳng có lý do gì để ở lại. Phác Xán Liệt đến Seattle, Trương Nghệ Hưng đến Milan, còn ông nội...đã về chốn thiên đường.

Một đời người chẳng thể nào chống lại tuổi già cùng bệnh tật, tình hình ông cụ chẳng khá hơn ngày trước là bao, khi ngủ tựa an giấc ngàn thu, tỉnh rồi lại đau đớn khổ sở.

Tới khi giấy thông báo bệnh không thể qua khỏi được gửi đến.

Một mũi kim kia là tự tay Lộc Hàm đâm vào, nói đến lại thấy buồn cười, đời này của Lộc Hàm đã hai lần tự mình cầm lấy ống tiêm, mũi thứ nhất đâm vào tay tự biến mình thành con nghiện ma túy đến cuồng dại, mũi thứ hai đâm vào tay người ông cậu yêu thương đến tận xương tủy, đưa tiễn ông về cõi vĩnh hằng.

"Để ông đi đi, ông đã mệt mỏi quá rồi..."

Không ai có thể cảm nhận được chính xác cái cảm giác đang hiện hữu trong lòng Lộc Hàm, hai mắt sưng đỏ đứng trước mặt cha xin cho ông nội một lối thoát.

"Lộc Hàm !"

"Con không muốn nhìn ông phải chịu đau đớn như vậy nữa !"

Một khắc ấy, đến người cha luôn luôn kiên cường cũng phải rơi lệ, xoay lưng về phía con trai mà bật khóc.

Lộc Hàm cắn răng nén nước mắt, thân thể dùng sức nắm chặt hai bàn tay đến run rẩy, tròng mắt đỏ hoe trong thoáng chốc không nhịn được mà dần ngấn lệ.

Giọt nước mắt chia cách hai thế giới tựa như mảnh gương đã vỡ nát, từng mảnh từng mảnh vĩnh viễn không thể ghép lại hoàn chỉnh, ghim vào tay đến máu thịt không còn rõ ràng.

Lộc Hàm tự hận chính mình không thể giải thoát thay ông.

Chữ kí trong đơn báo là của Lộc Hàm, bởi không một ai ngoài cậu có đủ can đảm làm chuyện ấy. Lộc Hàm quỳ gối nơi đầu giường nói chuyện với ông nội, vây quanh ông còn có mười mấy người nữa, từ già đến trẻ, từ Biện Bạch Hiền đến Ngô Thế Huân đều có đủ, nói bất tận không biết bao nhiêu là chuyện, mà ông cụ chỉ cười ngây ngô nhẹ vuốt ve đáp lại cậu. Tối đến, ông cụ uống thuốc ngủ xong lại chậm chạp không muốn ngủ, nắm lấy tay Lộc Hàm cười ngây dại.

[Longfic/Edit][HunHan] Người Yêu Thứ Ba Mươi TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ