Chương 39

1K 46 0
                                    

Chất độc dần lan tỏa khắp cơ thể, tôi không thể chống lại

Giây phút này, thật tuyệt vời, tôi không ngừng lại được

Một đoạn chuyện xưa cũ ấy đối với Ngô Diệc Phàm mà nói, thực sự vừa ngớ ngẩn lại quá mức khôi hài.

Hoang đường ! Có lẽ từ khi bắt đầu đã là một trò hề lố bịch rồi ! Tất cả mọi thứ cứ như con tàu chạy lệch khỏi đường ray đi xa hàng dặm, ngỡ đã nắm được trong tay, nào ngờ đâu không thể điều khiển nổi, chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn nó chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Bao nỗ lực, chân thành, thậm chí là quyết tâm, từng thứ từng thứ một dần rời xa, đi ngược lại lộ trình định trước !

Từ trước đến nay chưa từng nếm trải vị thất bại, cũng chẳng phải hạng người tính toán chi li, chưa bao giờ nghĩ đến việc mặc kệ một khoản lời hậu hĩnh, mà chuyện đổi lại bằng con số 0 cũng đã gặp qua, nhưng chỉ duy nhất một bức tường thành mang tên Lộc Hàm là anh ta không thể vượt qua nổi.

Lộc Hàm bỏ đi khiến Ngô Diệc Phàm nếm được cảm giác bị mắc cạn, thông thông suốt suốt hiểu rõ.

Ngô Diệc Phàm được xem là 'con cưng của trời', từ khi sinh ra đã khoác trên mình một lớp vỏ ưu việt hơn hẳn người khác. Học được đều là những gì ưu tú nhất, thấy được đều là sự xa hoa phù phiếm của tầng lớp quý tộc, ngửi được đều là mùi khói đạn của chiến tranh chốn thương trường...Mưa dầm thấm đất, những gì đã trải qua biến anh ta thành con người vừa lãnh khốc lại vừa nhạy bén, vừa vô cảm lại vừa khó hiểu. Đứng giữa đoàn người đông đúc, thứ đập vào mắt Lộc Hàm chính là vẻ hào nhoáng bao quanh thân, tất thảy mọi thứ hệt như đã được sắp đặt sẵn, Lộc Hàm có được mọi thứ Ngô Diệc Phàm thích, ngay cả nhược điểm của cậu đều được anh ta tiếp nhận, bắt đầu yêu liền đem người giam hãm.

Lộc Hàm đối với Ngô Diệc Phàm là yêu, cũng là điểm bất lực nhất. Ngô Diệc Phàm là kẻ làm ăn, suy xét ở một góc độ nào đó nghĩa là nguy hiểm rình rập tứ phía, tuy anh ta không có nhược điểm nào nhưng Lộc Hàm lại là thứ duy nhất có thể uy hiếp, cho nên anh ta không thể chấp thuận cậu. Gay chẳng phải chuyện vẻ vang gì, đối với một người có tiếng tăm truyền xa lại là vết đen trên trang giấy trắng, loại quan niệm cổ hũ ấy khiến Ngô Diệc Phàm thà bị xem là kẻ vô tình cũng muốn chứng minh mình không gay, vậy nên mới có thể chấp nhận các cô gái chủ động hiến thân, cho dù là đang ở trước mặt Lộc Hàm ! Ngỡ rằng cậu sẽ hiểu, ngỡ rằng trái tim đặt nơi Lộc Hàm là đủ rồi, nhưng chiếm hữu là bệnh chung của đàn ông, anh ta nào có ngờ đến một Lộc Hàm mà hắn ngang ngược giam giữ cũng muốn có được toàn bộ con người Ngô Diệc Phàm.

Nực cười nhất lại bởi vì một trò đùa ! Từ khi Trương Nghệ Hưng lần đầu say rượu nói ra thì trò đùa ấy đã bắt đầu, không thể nào cứu vãn được nữa. Tính cách Trương Nghệ Hưng luôn luôn cẩn trọng, từ lời nói cho đến việc làm, cho dù yêu một ai đó cũng sẽ là người như gần như xa. Nhưng Ngô Diệc Phàm không ngốc, anh ta không phải không biết những mảnh bao cao su xuất hiện trong ví da là do ai để vào. Lộc Hàm luôn dửng dưng chẳng hề tức giận, Trương Nghệ Hưng lại lặng yên không nói, lén ở sau lưng giúp cậu xử lý tất cả, sau đó dùng danh nghĩa bạn bè mà lấp liếm đi, xem như chẳng có gì xảy ra, tiếp tục đưa mắt nhìn hai người thân mật bên nhau. Ngô Diệc Phàm đã từng không chỉ một lần nói bóng nói gió với Trương Nghệ Hưng rằng anh ta chỉ yêu một mình Lộc Hàm, còn vì sao không muốn nói thẳng, chính bản thân anh ta cũng chẳng biết. Kết cục cuối cùng...a, lại thành một trò hề lố bịch.

[Longfic/Edit][HunHan] Người Yêu Thứ Ba Mươi TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ