Nếu như không phải anh mà là một người khác
Nếu như chỉ là lời thoại từ một bộ phim dài tập nào đó
Tất cả bùng cháy thành tro tàn rồi thôi
Anh nguyện dùng nỗi đau này đổi lấy tình yêu nơi em
Trương Nghệ Hưng đẩy ra cánh cửa phòng liền thấy Ngô Diệc Phàm nằm trên ghế salon say như chết, áo vest đắt tiền bị tùy ý ném trên mặt đất.
Nhặt lên áo quần cùng chai rượu dưới sàn, Trương Nghệ Hưng cùi người khẽ gọi. "Kris tỉnh, tỉnh." Ngô Diệc Phàm nhắm chặt hai mắt tỏ vẻ không muốn tỉnh dậy, Trương Nghệ Hưng lại tới gần thêm chút nữa, khuôn mặt chợt phiếm hồng.
"Ngô Diệc Phàm, anh mau tỉnh dậy..."
Trương Nghệ Hưng bèn ngồi xổm bên cạnh Ngô Diệc Phàm đã say như chết. Đã từng có vô số lần huyễn tưởng, ảo tưởng Ngô Diệc Phàm mỗi ngày đều đứng đợi mình nơi cổng trường, ảo tưởng Ngô Diệc Phàm nắm lấy tay mình, ảo tưởng Ngô Diệc Phàm ôm lấy mình...Những huyễn tưởng này nếu nói ra sẽ rất hổ thẹn, bởi Ngô Diệc Phàm là người yêu của bạn thân. Thế nhưng Trương Nghệ Hưng lại nghĩ đó là một loại hạnh phúc khi mỗi ngày đều được nhìn hắn âu phục chỉnh tề giày da bóng lộn xuất hiện trong phòng làm việc của Tổng tài, thỉnh thoảng có thể cùng nhau làm báo cáo, một ngày nào đó lại đơn giản chỉ là trò chuyện cùng nhau. Trương Nghệ Hưng không có tham vọng, tựa như tính cách bình thản, khiêm tốn của ngày thường, không chút cá tính giống như Lộc Hàm, không khoa trương như Tina, cho nên đã tự mặc định bản thân chỉ là một kẻ bình thường. Có lẽ, nếu không có Lộc Hàm, thì hai đường thẳng mang tên Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm đã không thể giao nhau.
Hình như đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên ngắm nhìn hắn gần như vậy. Người đàn ông 30 tuổi này tính cách rất chín chắn, thành công lại nhiều tiền, trách không được có nhiều người, không kể trai gái, đều muốn trèo lên giường của hắn, mà hắn lại giống bậc quân vương thời cổ đại, ngoại trừ phục tùng hắn thì chỉ có đầu hàng. Ngón tay Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng đi theo từng đường nét trên khuôn mặt Ngô Diệc Phàm, vô cùng hoàn hảo như từ truyện tranh bước ra. Một thân trang phục màu trắng không cài hai cúc trên cùng, để lộ ra khuôn ngực rắn chắc gợi cảm, mùi Long Tiên Hương trên người hòa cùng hương rượu Remy nồng lại hệt như thuốc phiện, cuốn lấy người ta vào mê tình. Trương Nghệ Hưng đã từng giả vờ lưu manh mà hỏi Lộc Hàm vóc người của Ngô Diệc Phàm như thế nào ? Lộc Hàm không hề e dè nói rằng hắn rất giống quỷ Tula, từ vẻ mặt đến dáng người, đến cả khí chất cũng giống đến kì lạ ! Cuối cùng, Lộc Hàm còn ghé vào bên tai Trương Nghệ Hưng mà nói, cậu biết gì không ? Công phu trên giường của Ngô Diệc Phàm là số một ! Trương Nghệ Hưng thừa nhận đã từng huyễn tưởng về việc đó đối với Ngô Diệc Phàm, đều là người trưởng thành, cậu ta đâu cần phải giấu diếm nhu cầu sinh lý bình thường của mình, nhưng dù sao huyễn tưởng cũng chỉ là huyễn tưởng mà thôi...
Hắn ta hình như ngủ không được an giấc, mi tâm nhíu chặt khiến Trương Nghệ Hưng đau lòng, đưa tay nhẹ nhàng giúp hắn giãn ra hai hàng lông mày, thế nhưng vẫn không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Edit][HunHan] Người Yêu Thứ Ba Mươi Tám
FanfictionTác giả : 羅小沫Komi Editor : Như Quỳnh | Ká Link gốc : http://tieba.baidu.com/p/2694252647?pn=1 Link edit: https://kacrazy93.wordpress.com/2014/07/20/edit-longfic-nguoi-yeu-thu-ba-muoi-tam-muc-luc/ Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=oIUV7Lcrhdw ...