Chương 42

995 42 0
                                    

Không thể nào hạ bút viết đoạn kết tình đôi taCàng muốn đến bên em, anh càng chìm trong thống khổ và bi kịch

"Xong việc rồi anh sẽ dẫn em đi xem phim."

"Được."

Lộc Hàm ngồi bên ghế phụ hơi nghiêng mặt, môi nhẹ mỉm cười rồi một lần nữa trầm mặc nhìn ra ngoài cửa xe, trên ô kính thủy tinh phản chiếu lại khuôn mặt chăm chú của cậu.

Ngô Thế Huân đưa tay qua nắm lấy bàn tay Lộc Hàm đương đặt trên đầu gối, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve. Lộc Hàm ban đầu còn kinh ngạc, sau lại thản nhiên nắm lấy tay đối phương.

Cả hai ăn ý như vậy, tựa như những đôi yêu nhau trọn một đời, kiên định nắm tay đi cả đời, bình yên bên nhau khi mái tóc đã bạc trắng.

"Là buổi chiếu trước của His name đó."

"Ừ."

"Có cảnh hôn." Ngô Thế Huân chợt nói ra một câu không đầu không đuôi. "Nhưng anh tuyệt đối từ chối đóng cảnh nóng."

Lộc Hàm nghe vậy liền bật cười khúc khích. "Em nghĩ phải hạn chế độ tuổi khán giả rồi."

"Đừng lo..." Ngô Thế Huân tà tà kéo dài những âm cuối. "Đêm nãy sẽ cho em xem cảnh sinh động nhất."

Lộc Hàm trợn mắt liếc nhìn người yêu, rồi sau đó lại nghiêng đầu cười.

Trước khi gặp được Ngô Thế Huân, Lộc Hàm luôn luôn nghĩ về quá khứ, gánh nặng hồi ức cứ mãi đè nặng trên mình, mỗi lần nghĩ tới là một hồi đau thương. Nhưng bây giờ, thứ để cậu bận tâm nhiều nhất lại chính là chuyện tương lai. Buổi tối ăn gì đây ? Ngày mai sống thế nào ? Ngày kia phải làm gì ? Sau này và ngày mai đối với Lộc Hàm đã trở nên rõ ràng sinh động hơn trước.

"Không được có bất kỳ hành động thân mật nào với tên kia ! Một ánh mắt cũng không thể !" Xe dừng lại trước khách sạn nơi Ngô Diệc Phàm đang ở, Ngô Thế Huân kéo tay Lộc Hàm lại, nhíu mày dặn dò. "Anh sẽ đứng trước cửa, nếu tên kia có hành vi quá phận nào, anh sẽ xông cửa vào ngay."

Lộc Hàm bất đắc dĩ nở nụ cười, hai tay bắt chéo sau lưng người kia, nhắm mắt lại nói đùa. "Cứ như vậy mà đi vào sao ? Không chạm cũng không nhìn anh ta à ?"

Nhìn khuôn mặt trẻ con của Lộc Hàm, trong lòng Ngô Thế Huân ngập tràn yêu thương, nghiêng người khẽ hôn lên đôi môi màu hồng phấn, lại còn vươn lưỡi liếm liếm trêu đùa.

"Vào đi thôi, cứ ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi vào, cho anh ta biết Lộc Hàm ở bên cạnh anh đang rất hạnh phúc."

Lộc Hàm nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Ngô Thế Huân rồi mở cửa xuống xe, cơn gió nóng ngày hè cùng hương vị ngọt ngào của trà sữa ùa lẫn vào hơi lạnh bên trong xe. Lộc Hàm nhẹ mỉm cười, hơi nóng thoáng cái đã dịu đi, cái mát lạnh thấm vào ruột gan, tựa như trà sữa hương bạc hà.

Ngô Thế Huân ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng khập khễnh của Lộc Hàm đi vào trong đại sảnh khách sạn, hắn vội hạ cửa xe xuống.

"Hàm, anh sẽ luôn ở chỗ này ở đợi em ra."

Lộc Hàm xoay người nhìn Ngô Thế Huân, hồi lâu nhẹ nhàng một tiếng. "Ừ."

[Longfic/Edit][HunHan] Người Yêu Thứ Ba Mươi TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ