Chương 25

1K 55 2
                                    

Hãy nhìn vầng dương ló dạng buổi sớm mai

Tỏa những tia sáng rực rỡ tựa như nụ cười em

Có lẽ đôi mắt anh cũng đã lạc lối mất rồi

Cry cry cry ~

Một người, một chó, một vali hành lý.

Những thứ Lộc Hàm có thể mang đi chẳng được bao nhiêu, tựa như cậu đã từng nói, những thứ cậu nắm trong tay vốn đã chẳng có nhiều. Căn nhà là Ngô Diệc Phàm tặng cho, xe là Ngô Diệc Phàm tặng cho, công việc cũng là Ngô Diệc Phàm tặng nốt...Giống như những đôi tình nhân kia, sau khi chia tay sẽ có thứ thuộc về đối phương, cũng có thứ thuộc về cả hai người. Những kỉ niệm của những ngày xưa cũ...khi nhớ đến vẫn thấy ngọt ngào biết bao. Thế nhưng đối với Lộc Hàm mà nói, tất cả những thứ đó chỉ là công cụ để Ngô Diệc Phàm nuôi giữ một vật cưng trong lòng bàn tay, bởi mức giá được gắn trên mình quá mức xa xỉ.

Không có nơi nào để đi.

Lộc Hàm một tay kéo hành lý, một tay ôm Yummy vào trong lòng, cố gắng dùng chút thân nhiệt của mình để sưởi ấm nhóc con. Trời vừa tờ mờ sáng, một mảnh tối đen, gió lạnh thổi qua đến buốt xương.

Ngô Diệc Phàm tỉnh dậy, nhìn mặt đất lăn lóc những vỏ rượu cùng nam nhân chật vật nằm trên giường, cố gắng lết cái đầu đau nhức như búa bổ đi vào phòng tắm.

Cuộc sống vò thành một mảnh rối ren, bắt đầu từ khi nào vậy ? Làm thế nào lại biến thành thế này ? Chẳng còn trẻ nữa, cớ sao cứ mãi bốc đồng ?

Dòng nước mát không ngừng xối lên đỉnh đầu, Ngô Diệc Phàm cố gắng tỉnh táo hơn, cố gắng thoát ra khỏi đám hỗn độn thế nhưng trong đầu lại không ngừng miên man thành một mảnh rối như tơ vò. Hắn tắt nước, mặc áo choàng tắm rồi bước chân trần ra ngoài. Bỗng dưng cảm thấy rất buồn cười, Trương Nghệ Hưng kia dù bị hành hạ vẫn chẳng hé lấy một lời, chẳng lẽ chấp nhận bỏ mặc cả tự trọng của chính mình ? Cho dù là thân phận vật thay thế vẫn không luyến tiếc mà lưu lại hay sao ?

Trương Nghệ Hưng đã tỉnh lại, mặc xong quần áo chỉnh tề liền chịu đựng đau đớn mà ngồi xổm xuống dọn dẹp đống hỗn loạn trên sàn.

"Chào buổi sáng." Nhìn thấy Ngô Diệc Phàm từ trong phòng tắm đi ra, Trương Nghệ Hưng nở nụ cười ấm áp với hắn, hai lúm đồng tiền rộ lên thực đẹp biết bao.

"Mặc quần áo rồi thì đi đi !"

"Mặc kệ anh xem tôi là hạng người gì, tôi bây giờ là người yêu của anh, cho nên tôi sẽ không đi đâu hết." Đem đống vỏ chai cho vào một chiếc túi lớn buộc chặt lại, Trương Nghệ Hưng cố hết sức đứng lên. "Phải nhớ ăn sáng đấy." Trương Nghệ Hưng đi ra gian phòng bên ngoài, cầm lên chai rượu đặt trên bàn mà nhìn một chút rồi quay người nhìn Ngô Diệc Phàm, tay lắc lắc chiếc bình rỗng không. "Lần sau đừng uống vang đỏ và rượu tuyết cùng một lúc, không tốt cho dạ dày đâu."

Vốn chẳng muốn để tâm đến người kia thế nhưng chai rượu trong tay cậu ta lại quá mức quen thuộc, Ngô Diệc Phàm đi tới giật lại chai rượu, kí hiệu C.E.E bên trên khiến lòng hắn thắt lại. Ngô Diệc Phàm ném cho Trương Nghệ Hưng một ánh nhìn nguy hiểm rồi hỏi. "Cậu uống ?"

[Longfic/Edit][HunHan] Người Yêu Thứ Ba Mươi TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ