Chương 20

1K 61 0
                                    

Thuần thục nhấn mật mã, cánh cửa vang lên vài tiếng rồi mở ra. Lộc Hàm đẩy cửa đi vào, bên trong một mảnh đen kịt.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Lộc Hàm ngòi xổm người xuống, mò mẫm đổi giày. Trong không khí thoang thoảng hương bạc hà nhàn nhạt, Ngô Thế Huân đương ở trong phòng khách.

"Vì sao không bật đèn ?" Lộc Hàm rờ rẫm trên tường tìm công tắc đèn.

"Tại sao đột nhiên biến mất ?"

Trong đêm tối, giọng nói của Ngô Thế Huân vang lên như thoát ra từ chín tầng địa ngục sâu thẳm, lạnh lùng không mang theo bất cứ cảm xúc gì.

"Chuyện này không mượn anh xen vào..." Tay Lộc Hàm vẫn đặt trên bức tường lạnh lẽo, mò mẫm trong bóng tối tìm công tắc.

"Em có ý gì ?!" Thanh âm Ngô Thế Huân đột nhiên đến gần, Lộc Hàm bị một lực mạnh mẽ khóa vào lồng ngực của ai đó, lưng áp lên bờ tường lạnh như băng. "Em có biết tôi lo lắng hay không ?"

Lộc Hàm ngẩng đầu, cảm nhận được người kia đương ở rất gần, rất gần, hơi thở của hắn phả lên trên vầng trán cậu, thế nhưng cậu lại chỉ mơ hồ phân biệt ra được ngũ quan của hắn. Loại cảm giác này thực sự rất khó chịu, mình không thể thấy rõ biểu tình của đối phương, mà hết thảy những thứ thuộc về mình lại được thâu vào tầm mắt của người đó.

"Anh buông ra !"

"Lộc Hàm, em biết rõ tôi thích em ! Em không thể thích tôi sao ?! Hoặc là an an phận phận để tôi thích em ! Vì sao hết lần này tới lần khác lại đi câu dẫn Phác Xán Liệt kia ?!" Ngô Thế Huân có chút kích động.

"Anh buông ra !" Lộc Hàm bị móng tay Ngô Thế Huân cấu vào da thịt đau nhức khó chịu, bắt đầu cố gắng tránh né.

"Em là của tôi !"

Giống như một con mãnh thú, Ngô Thế Huân điên cuồng gặm cắn cánh môi Lộc Hàm, điên cuồng xé rách trang phục trên người cậu, bàn tay nóng rực không ngừng chạy loạn trên người cậu, vuốt ve lấy thân thể nhạy cảm của cậu.

"Ưm...Ngô Thế Huân mau buông ra !" Lộc Hàm giãy giụa, trong bóng tối chỉ là một mảng tối đen cậu không nhìn thấy rõ, chỉ nghe được tiếng thở ngày càng nặng nề của Ngô Thế Huân. Lộc Hàm bất an, thậm chí là sợ, rất sợ. "Buông ra ! Tôi không muốn làm !"

"Không buông !"

Roẹt ----

Áo sơ mi trắng bị xé rách lộ ra thân trên trắng bóng, Ngô Thế Huân lại như tên ác ma, tay nắm chặt lấy hai vai cậu đè xuống, gặm cắn lên điểm hồng hồng trước ngực.

Ba -----

Năm ngón tay đáp lên khuôn mặt người kia tạo nên thanh âm chát chúa, trong đêm tối tĩnh lặng lại đặc biệt rõ ràng.

Lộc Hàm ôm lấy thân người chậm rãi trượt xuống trên bức tường lạnh lẽo, ngồi xổm trên mặt đất mà run lên. Lý trí Ngô Thế Huân lúc này đây mới quay trở về, ngây ngốc ở bên cạnh thở hổn hển.

"Xin lỗi, tôi vừa..." Ngô Thế Huân nhìn xuống Lộc Hàm đương ngồi trên mặt đất, tấm thân mỏng manh nhỏ gầy như mèo khiến người ta nhịn không được muốn ôm vào lòng, vỗ về cưng chiều.

[Longfic/Edit][HunHan] Người Yêu Thứ Ba Mươi TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ