Chương 46

1.2K 45 0
                                    

Anh muốn giữ em ở mãi trong trái tim anhEm có thể chỉ cười với một mình anh được không ?Bởi vì em là người anh muốn, vì em mà anh trở thành một người tốt hơn

Thành phố này rất tĩnh lặng, nhịp điệu cuộc sống chầm chậm trôi, mọi người an nhàn sinh sống, lặng yên cảm nhận từng rung động trầm ổn theo mỗi bước chân đi.

Rời nhà đã được hai năm, Phác Xán Liệt bây giờ vẫn là Phác Xán Liệt của hai năm trước, vô tâm vô tư, không nghĩ không suy, cưỡi chiếc xe đạp màu hung đỏ xuyên qua từng phố lớn ngõ nhỏ của Seattle.

Thành phố này không có cây hoa gạo, một năm bốn mùa chẳng hề có lấy một cây bởi vì khí hậu không cho phép, tất cả mọi người đều biết điều đó, chỉ trừ Phác Xán Liệt. Vào mùa xuân, anh sẽ ngồi trên chiếc xe đạp màu hung đỏ đi khắp nơi kiếm tìm, tìm được một cây thì mùa xuân đã đi mất.

Gốc cây hoa gạo duy nhất anh tìm được nằm ở giáo đường Pi Ann được xây theo lối kiến trúc Gothic xưa cũ, hoa nở trên cây rực rỡ một góc trời.

Đã sớm không còn người đến đây cầu nguyện, bà sơ già nhặt lấy một nhánh hoa đỏ rực rơi trên mặt đất, bất đắc dĩ nhẹ mỉm cười. Gần đây có một giáo đường được mở, vừa to lớn lại vừa mới tinh, đến cả mục sư cũng có tiếng tăm lẫy lừng !

Mọi người đều là có mới nới cũ, bà sơ già thầm cảm thán.

Vậy tại sao Phác Xán Liệt vẫn cố chấp không quên được quá khứ đã qua ?

"Cây này..."

"Là do một mục sư đi ngang qua đây tiện tay trồng, giữa muôn vàn khó khăn vẫn bình yên tồn tại, xinh đẹp rực rỡ, dân địa phương gọi nó là "Face All", nghĩa là dũng cảm đối mặt với mọi thứ."

Đối mặt với mọi thứ...

"Chàng trai trẻ à, người ta nói cây hoa gạo xinh đẹp là vì nó rất bướng bỉnh cố chấp, dẫu thời tiết khó khăn, dẫu tiết trời lạnh lẽo thê lương, vẫn cố chấp tồn tại đến hồi nở rộ rực rỡ. Cậu biết không, cây hoa gạo còn có nghĩa là đợi chờ."

Chỗ hiểu chỗ không, Phác Xán Liệt vẫn ghi nhớ thật kĩ, dùng máy ảnh ghi lại hình ảnh nhánh hoa đỏ rực xinh đẹp.

Ngồi trên xe buýt đi về hướng trường học, cửa sổ xe mở rộng, dường như những người say xe cứ chọn chỗ bên cạnh anh ngồi xuống, người đó nói hắn không say xe, chỉ là muốn được hít thở khí trời một chút. Mọi người trong xe nhàn nhã cười nói với nhau dọc theo chuyến xe, riêng Phác Xán Liệt lại cắm headphone lắng nghe ca khúc 《Someone like you》, người nào đó giống em, là bài hát mà Lộc Hàm thường hay ngân nga theo giai điệu của nó.

Biến ảnh chụp thành tấm bưu thiếp, đóa hoa gạo đỏ rực nở rộ mỹ lệ không bút nào tả xiết. Phác Xán Liệt cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn rồi mỉm cười rạng rỡ, lấy ra một cây bút, đặt tấm bưu thiếp trên túi, theo nhịp điệu xóc rung của xe mà viết xuống những dòng tưởng niệm.

How many loved your moments of glad grace

Rất nhiều kẻ ngưỡng mộ tuổi xuân yêu kiều nơi em

and loved your beauty with love false or true

Mến mộ dáng vẻ xinh đẹp diễm lệ, thật giả chẳng thể nào phân rõ

[Longfic/Edit][HunHan] Người Yêu Thứ Ba Mươi TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ