Chương 17

867 48 0
                                    

Nụ cười em tựa như ánh dương ngày mới

Rực rỡ đến nỗi anh không thể thốt nên lời

Từng mảnh con tim anh tan thành con sóng ngoài khơi

Vụn vỡ rồi ngừng lại

"Nếu anh muốn hỏi làm thế nào để liên lạc với Lộc Lộc thì thực xin lỗi, tôi không biết."

Trương Nghệ Hưng cố sức hạ giọng, bước dọc theo chiếc giá chất đầy những quyển sách, ngón chầm chậm lướt qua một cuốn sách đã ố vàng. Trương Nghệ Hưng rất thích được như thế này, mỗi buổi chiều nhàn rỗi sẽ tìm đến thư viện yên tĩnh trong trường, những tia nắng ấm áp chiếu rọi lên giá sách được trưng bày ngăn nắp, thoải mái biết bao nhiêu. Cầm lấy một quyển sách,lối hành văn của thời xưa, nét bút xưa cũ còn vương lại hương mực nồng đậm lẫn vào không khí, tất cả giống hệt như đang nghe một ông lão hiền hòa kể những câu chuyện xưa, lại giống như ngày xưa ấy còn có ông nội bên cạnh chăm sóc mình, khiến Trương Nghệ Hưng cảm thấy rất an lòng.

"Lay, cậu biết tôi rất nhớ em ấy..."

Thanh âm truyền đến từ đầu kia điện thoại có chút khàn khàn, hiển nhiên là đã đắm mình trong men rượu cùng khói thuốc, mệt mỏi đến đau lòng.

"Biết..." Trương Nghệ Hưng đứng lại, nhẹ nhàng rút ra quyển sách nơi đầu ngón tay, ôm vào trong ngực rồi đi đến khu vực đọc sách, chọn một chỗ bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, đặt quyển sách lên trên bàn. "Yên tâm đi, cậu ấy không đi lạc đâu..."

"Tôi sẽ không để cho em ấy rời đi !"

Trương Nghệ Hưng mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tiêu đề trên bìa sách 'Người tình của Stockholm'. "Ngô Diệc Phàm, anh có biết hội chứng tình yêu Stockholm không ?" Bên kia đầu dây yên lặng, Trương Nghệ Hưng nói tiếp. "Anh đã từng nghe câu chuyện yêu đến chết đi này chưa ? Một người thích ngược, một kẻ thích bị ngược, hệt như nạn nhân bị bắt cóc lại đi yêu người đã bắt cóc mình, chịu đựng hết thảy đau đớn cũng không chịu trốn đi, dẫu cho biết rất rõ kết cục cũng chỉ có mình là người thê thảm nhất..."

"Cậu rốt cuộc muốn nói gì ?!"

Đối phương đã nổi giận.

"Anh nói..." Trương Nghệ Hưng vẫn như trước không nhanh không chậm mà nói. "Có giống tình yêu của anh và Lộc Lộc không ?"

Bên kia đột ngột cúp máy, âm thanh báo bận từng tiếng từng tiếng đánh vào trong lòng Trương Nghệ Hưng. Cất điện thoại, cậu lặng yên ngồi bên bàn xem sách.

Vẫn là vị trí ghế ngồi bên cửa sổ, vẫn là buổi chiều an bình, Trương Nghệ Hưng nhắm mắt lại, mở mắt ra liền thấy Lộc Hàm ngồi ở ghế đối diện chống cằm nhìn mình, trong sáng thuần khiết.

"Hưng Hưng, cậu nghĩ hôm nay Ngô Diệc Phàm có đến đón tớ về nhà không ?"

"Hưng Hưng, đã một tháng rồi Ngô Diệc Phàm chưa đến đón tớ..."

"Hưng Hưng, có phải Ngô Diệc Phàm không thích tớ không ?"

"Hưng Hưng, hôm nay tớ đã thấy Ngô Diệc Phàm lên giường cùng một nữ nhân."

"Hưng Hưng, làm sao bây giờ, tim tớ đau quá..."

"Hưng Hưng, hắn nói hắn sẽ không công khai quan hệ của hai người, bởi vì tớ là nam..."

"Bảo bối, đi thôi, chúng ta đến Venus."

"Đây là người yêu mới của tớ..."

Trương Nghệ Hưng dường như đã cùng Lộc Hàm trải qua một đoạn quá trình như vậy. Từ một Lộc Hàm thuần khiết như bầu trời cao một màu xanh biếc, luôn vui vẻ nở nụ cười ngây thơ hồn nhiên, từng bước từng bước lại biến thành con người của hiện tại, xinh đẹp mê hoặc chúng sinh.

Trương Nghệ Hưng cho đến bây giờ vẫn chưa từng nói với Lộc Hàm, khi cậu lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Diệc Phàm thì trái tim nơi lồng ngực trái đã đập rộn ràng từng cơn, nhìn thấy hai người nắm tay ôm ấp sẽ đau lòng khổ sở, Ngô Diệc Phàm nói chuyện với mình thì bản thân sẽ hồi hộp bất an...Tình yêu là chuyện của hai người, thế giới của bọn họ làm sao Trương Nghệ Hưng có thể bước vào, huống chi, đó là tình yêu của Lộc Hàm. Con người ấy đã từng ôm lấy một Trương Nghệ Hưng chảy máu không ngừng mà chạy đằng đẵng suốt năm cây số, vì không muốn Trương Nghệ Hưng bị thương mà dùng chính thân thể mình để ngăn cản mũi dao bén nhọn đi tới.

"Trương Nghệ Hưng, cậu không biết cậu có chứng máu khó đông à ? Lần sau còn bị thương như thế này mà không có tớ bên cạnh thì phải làm sao ?! Phải biết tự bảo vệ mình chứ ?!"

Từ ngày đó, một mình du học ở xứ người, Trương Nghệ Hưng đã có một Lộc Hàm ấm áp bầu bạn...

Rõ ràng mọi người đều nói tình yêu vốn dĩ rất đẹp đẽ, tại sao lại tầm thường đến như vậy ? Vì sao lại mâu thuẫn như thế ? Con người ta có thể một mình bước đi trên con đường riêng rẽ, vậy mà vẫn lựa chọn dây dưa, tựa như không đau sẽ chẳng thể sống yên ổn...

Đột nhiên lại nhớ tới lời Lộc Hàm từng nói, ít nhất...còn đau...nghĩa là vẫn còn tồn tại.

Lộc Hàm trước mắt chầm chậm biến mất, Trương Nghệ Hưng khép trang sách lại, quay đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Cách đó không xa là một đám học sinh đang chơi đá bóng trên sân cỏ xanh mượt, tất cả đều bừng bừng sức sống của tuổi trẻ. Trương Nghệ Hưng nheo mắt lại, dường như cậu thấy được Lộc Hàm năm nào một tay ôm bóng, đầu đầy mồ hôi nhìn về phía cậu vẫy vẫy tay hô to. "Hưng Hưng, tớ ở đây ! Nhìn thấy không ? Ở đây này !"

Thấy, Lộc Lộc à, cứ đứng yên ở đấy nhé, đừng...đi xa nữa...

Được chứ...

[Longfic/Edit][HunHan] Người Yêu Thứ Ba Mươi TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ