Một buổi chiều cuối đông, không khí giá lạnh bao trùm. Thời tiết ở Bắc Kinh vốn thất thường. Có hôm không dự báo mà trời bỗng đổ mưa. Có hôm thì tuyết lại rơi sớm hơn lời dự báo của đài khí tượng. Trong ngôi nhà cao lớn, nằm ở trung tâm Bắc Kinh. Tôi ung dung cầm li trà nóng, hít hà làn khói tỏa ra từ li trà. Tôi chán nản ngồi xuống ghế lặng lẽ ngắm nhìn từng cặp đôi nắm tay nhau dạo trên phố. Tôi vốn không thích những ngày nghỉ cuối đông như vậy. Thời gian thư giãn là gì cũng chỉ là nằm ở nhà, xem đi xem lại những bộ phim đã xem đến thuộc cả lời thoại.
Bây giờ tôi mới ngẫm nghĩ lại, điều gì khiến tôi chọn cuộc sống ở nơi là nguồn gốc xuất phát những lời đồn không mấy tốt đẹp, những lời thị phi ác ý của miệng đời. 1 năm trôi qua, tôi đã sống trên đất khách quê người lâu đến như vậy rồi sao? Đã đi được 5 năm trong bản kế hoạch của tôi rồi mà tôi vẫn chưa làm nên được trò trống gì.
Nhớ lại 4 năm trước, khi tôi chỉ mới là là cô bé 17 tuổi, vẫn hồn nhiên chìm đắm trong mối tình đầu ngọt ngào và hạnh phúc. Tôi lúc đó chỉ muốn người con trai đó là của riêng mình, tôi tin tưởng hắn ta và không ngần ngại trao hết tình yêu cho hắn. Nhưng rồi, hắn phản bội tôi và đi theo một cô gái khác và cô gái đó tôi cũng biết .
Tôi đã như bị suy sụp hoàn toàn, những đêm ngủ không đủ giấc, cứ nhắm mắt lại, tôi lại mơ thấy hắn.
" Chúng ta chia tay đi, anh không còn thấy giữa chúng ta cái gọi là tình yêu nữa rồi "
" Anh sẽ phải hối hận "
" Tùy em, tạm biệt "
" Anh sẽ phải hối hận, nhất định sẽ hối hận " tôi thét lên
Hắn ta quay lưng đi, mặc cho tôi có níu lấy cánh tay hắn. Tôi đã khóc, đã hận. Tôi níu lấy cánh tay hắn chỉ để hét vào mặt hắn " Tôi nhất định không tha thứ cho anh đâu, anh hãy nhớ kỉ đó.. ". Bóng anh ta dần nhòe đi và khuất hẳn trong làn nước mắt mờ ảo của tôi..
" Hồng, dậy đi " . Linh lay cánh tay, gọi tôi dậy.
Tôi ủ rũ ngồi dậy, thấy mí mắt ướt, sờ lên mới biết tôi lại khóc à. Giấc mơ đêm qua như con dao khoét vào vết thương của tôi , nó làm tôi đau tê tái.
Linh bê lên cho tôi li sữa và vài cái bánh sandwich, đặt lên bàn rồi nó ngồi xuống nhìn tôi
" Tao kêu mày quên nó đi rồi mà. Mày nhớ đấy, nó phụ bạc mày để đi theo con bạn thân của mày đấy. Nó không đáng để mày hành hạ thân xác như vậy"
Đúng là hắn ta đã phụ bạc tôi, nhưng là mối tình đầu đâu phải nói quên là quên. Mà tôi hận hắn ta bao nhiêu thì tôi lại hận đứa bạn thân tôi bấy nhiêu. Tôi không ngờ nó có thể đối xử với tôi như thế. Đúng là trên đời, không thể tin tưởng được ai.
Linh lay tôi, quơ quơ năm cánh tay trước mặt tôi, tôi vội hoàn hồn lại rồi đập vào tay nó, cố tỏ ra vui vẻ
" Mày làm gì đó. Tao chưa có bị mù mà mày phải quơ quơ tay trước mặt tao "
" Mày mau đi đánh răng rửa mặt, rồi ăn sáng đi. Hôm nay qua nhà tao tá túc một hôm, hôm qua tao mới thuê được mấy đĩa phim bộ hay lắm. Phim ngôn tình Trung Quốc đó nha"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí Ức Của Thanh Xuân
Lãng mạn- Tình yêu , một từ đẹp như mơ , chủ đề vĩnh hằng bất biến. - Là mơ ước trong lòng mỗi người. - Những lời thề chân trời góc bể , những lời hẹn biển cạn đá mòn . -Cặp tình nhân nào cũng từng thề hẹn , nhưng có mấy ai thực sự đi trọn con đường . -Thật...