Chương 16 : Không phải em thích chơi trò kích thích sao ?

151 7 1
                                    

Thềm nhà ướt hết rồi, tôi cố đứng nép vào bên trong cho đỡ lạnh và tránh bị ướt hết quần áo nhưng do thềm nhà nhỏ qua, nên cuối cùng tôi cũng ướt sũng.

Ngồi co rúm người lại tôi mới thấy tủi. Vừa lạnh vừa tủi, nước mắt chỉ chực rơi.

Bên trong kia người con trai đó vẫn đang luyện tập hăng say, tiếng nhạc vang vẳng bên tai , làm gì có tâm trí quan tâm tới tôi ngoài này. Nghĩ tới bỗng thấy chạnh lòng ghê gớm.

Mưa vẫn rơi lã chả, nước đã vén lên mặt thềm, đôi giày của tôi cũng đã ướt sủng. Tay cầm chiếc cặp run lẩy bẩy, lạnh toát.

Trong tình cảnh này tôi cũng chẳng quan tâm gì đến cảnh vật xung quanh, chỉ biết lặng ngắm người con trai đang hăng say trong tiếng nhạc ở kia. Lòng có chút giận dỗi, chẳng hiểu sao, anh là người gây ra chuyện mà lại trút giận lên người tôi như kiểu tôi là người sai ấy.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi không nhìn màn hình mà chỉ bấm nghe. Do lạnh nên giọng tôi cũng cứng lại, khóe môi khó khăn lắm mới thốt nên thành lời

" Alo.."

" Tôn Di à ? Cậu đang ở đâu vậy ? Tớ đến nhà cậu nhưng mà không thấy. Cậu vẫn ổn chứ ? "

" Tớ ổn, cậu đừng lo.. "

" Cậu đang ở đâu ? Nói cho tớ biết đi , tớ sẽ đến đó với cậu "

" Không cần mà, tớ..."

" Xoảng " tôi tối sầm mặt nhìn chiếc điện thoại bị đập không thương tiếc, còn anh chỉ biết nhìn tôi chế giễu

" Bạn trai gọi hỏi thăm à ? Thích quá nhỉ ? Sao không kêu anh ta tới đây đưa cô về nhà. Cứ đứng đây làm gì ? "

Tôi không muốn cãi vã hay lớn tiếng với anh, nhưng anh rất quá đáng. Làm như vậy mà xem được sao ? Tôi tức giận tột độ và trong lúc nóng giận...

" Bốp " . Tiếng mưa xối xả, đôi tay tôi tê dại từ từ hạ xuống, nước mắt ứa ra, từng giọt từng giọt rớt xuống thềm.

" Anh quá đáng lắm rồi, rốt cuộc anh muốn thế nào hả ? " tôi hét lên trong sự đau đớn tột độ, bao nhiêu hi vọng bao nhiêu hồi tưởng đều tan biến.

Anh bỗng tiến lại gần tôi, áp sát khuôn mặt vào mặt tôi, gần lắm , tại tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh mà, ấm áp đến lạ thường.

" Anh muốn em " nói rồi anh nhấc bổng tôi lên , mặc cho tôi giãy dụa, luôn miệng kêu bỏ tôi xuống , nhưng xem ra anh không để ý cứ như vậy đi vào bên trong.

Anh ném tôi xuống chiếc ghế sofa, rồi lao đến như một con thú dữ

Cảm giác được anh đè lên người như thế thật khó để nói nổi, mặt đỏ bừng, hô hấp cũng không thuận, anh càng sáp lại gần, miệng dường như đã đụng đến vành tai tôi , "Anh không chỉ một lần nghĩ, nếu anh cởi sạch đồ của em, cường bạo em ... Em ở trước mặt anh còn dám bênh thằng khác không ? "

Cơ thể của tôi khẽ run lên, bị những lời anh nói cùng ánh mắt châm lửa làm cho hoảng sợ vô cùng. Anh vươn tay ôm lấy thắt lưng tôi , đem tôi ôm vào trong lòng, tay kia nâng khuôn mặt tôi lên: " Sợ? Em không phải muốn chơi trò kích thích sao?"

Kí Ức Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ