Tôi là một người thẳng tính , không nhu mì, không nết na. Cứ không vừa ý là xem y như rằng nổi cáu, không hiểu sao anh có thể chấp nhận một đứa con gái như tôi. Nói là may mắn thì chắc hẳn tôi là người may mắn nhất thế giới rồi.
" Chúng ta về căn hộ của anh hả?"
" Không, nhà ba mẹ anh "
" Nhà ba mẹ anh ? Nhưng...em chưa chuẩn bị gì cả, em sợ.."
Với cái tính cách của tôi, tôi vẫn luôn sợ ba mẹ anh không vừa ý, bản thân đã không tốt rồi còn đến nhà trong bộ dạng như vậy, còn không có chút quà thể hiện thành ý.
" Em không cần lo lắng , ba mẹ anh rất hiền. Ông bà cũng không khó lắm đâu "
Anh nắm lấy tay tôi an ủi, tôi cũng thấy an lòng một chút. Mong là tôi không khiến họ khó chịu.
Ngôi biệt thự sang trọng hiện ra trước mắt, càng đến gần tôi lại càng lo sợ.
Anh lái xe vào gara rồi cầm tay tôi đi vào nhà. Cả nhà đang chuẩn bị dùng bữa, thấy anh về Vương Phu Nhân vui vẻ ra đón con trai
" Tuấn Khải , lâu rồi con mới về, con trai lớn rồi cũng quên đi bà mẹ già này.."
" Công việc con bận mà mẹ "
Sau cái ôm ấm áp, Phu Nhân mới nhìn qua tôi rồi lại nhìn anh thắc mắc
" Cô gái này là ai hả con ? "
Nghe mẹ hỏi vậy, Tuấn Khải vui vẻ, đẩy tôi ra trước, thanh giọng giới thiệu.
" Cô ấy là bạn gái con. Tên Tôn Di"
Nãy giờ tôi đơ như tảng đá, Tuấn Khải nói xong gần một phút sau tôi mới dám ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ trước mặt , khó khăn lắm mới thốt nên lời
" Cháu.. cháu chào Bác " Vương Phu Nhân mỉm cười, cầm tay tôi lên nhã nhặn mở lời
" Cháu không cần căng thẳng như vậy, cháu xem tay run hết lên rồi này "
" Cháu.. cháu xin lỗi "
Phu Nhân xoa đầu tôi, vui vẻ " Con bé này, có gì đâu mà phải xin lỗi "
" Mẹ ơi. Cho con ăn cơm chưa ạ. Con đói lắm rồi ấy. ".
Tuấn Khải chen vào giải vây cho tôi, chắc anh sợ cứ đứng nói chuyện như vậy tôi sẽ sợ đến ngất đi mất.
Nghe con trai nói xong, bà liền
mắng yêu anh" Cậu đúng là.. lớn rồi mà cứ như con nít.. "
" Tại con nhớ cơm mẹ nấu quá mà. Ai bảo mẹ nấu ngon quá làm gì "
" Cậu chỉ giỏi nịnh mẹ. Cơm chuẩn bị xong rồi. Hai đứa mau vào ăn đi "
Bữa cơm diễn ra thật ảm đạm. Vương lão gia từ trong phòng bước ra, nhìn tôi một cái nhưng mà ông không nói gì, Tuấn Khải vui vẻ
" Sức khỏe ba dạo này tốt không?"
Vương lão gia ngồi vào bàn rồi chậm rãi đáp
" Cả ba tháng cậu không về nhà rồi. Về rồi thì cũng dẫn bạn gái về luôn. "
Tôi vẫn đang loay hoay không biết nên chào hỏi như thế nào, thì liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của Tuấn Khải . Ánh mắt đó là sao nhỉ? Tôi làm gì sai à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí Ức Của Thanh Xuân
Romantizm- Tình yêu , một từ đẹp như mơ , chủ đề vĩnh hằng bất biến. - Là mơ ước trong lòng mỗi người. - Những lời thề chân trời góc bể , những lời hẹn biển cạn đá mòn . -Cặp tình nhân nào cũng từng thề hẹn , nhưng có mấy ai thực sự đi trọn con đường . -Thật...