Ngày hôm sau tôi đến công ty với tâm trạng vô cùng vô cùng lo lắng . Tôi không biết đối mặt với anh thế nào ? Tôi tự trách bản thân cứ say là lại đi nói ra những điều trong lòng mình để bây giờ phải thấp thỏm lo sợ như thế này .
Tôi bước vào công ty , tôi vẫn luôn cầu xin ông trời cả ngày hôm nay đừng để tôi chạm mặt anh . Hãy cho tôi sống vui vẻ qua hết hôm nay đi . Ông trời hãy chiếu cố cho tôi.
" Tôn Di , cô lại đây cho tôi "
Giọng nói này nghe quen quá nhỉ . Tôi quay người lại . Là anh , sao ông trời lại không chiếu cố tôi vậy ? Gặp lúc nào không gặp lại gặp ngay bây giờ . Tôi tự nhủ : Đối mặt thôi .
" Chào buổi sáng "
Anh nhìn tôi . Ánh mắt thật ấm áp , có phải là biết được tôi thích anh nên anh đối xử tốt với tôi một chút không ?
" Cô nghĩ là nói ra những lời đó là tôi sẽ không làm khó cô nữa sao ? Có phải cô ngây thơ quá rồi không ?"
Tôi như đứng hình khi nghe những lời đó từ anh . Khóe mắt đã bắt đầu cay cay
" Tôi không có ý đó . Mà những gì tôi nói với anh ngày hôm qua thì anh có thể xem như là không nghe gì hết được không ? Tại tôi lúc say thì sẽ không suy nghĩ mà nói lung tung "
" Dối trá "
Anh nói tôi dối trá sao ? À mà tôi xứng đáng nhận nó mà , dám nói không dám nhận thì hai từ dối trá nó rất hợp cho tôi .
" Tôi không quan tâm anh nghĩ tôi thế nào ! Dối trá cũng được , ngụy biện cũng được . "
" A . Tuấn Khải , cậu ở đây thì tốt quá , có cả Tôn Di nữa à ? Tốt thật . Mau đến phòng họp đạo diễn đang đợi " cô Lâm Nhã hớt hải tay cầm một xấp tài liệu . Đưa cho tôi và Tuấn Khải
" Cháu cũng phải vào ạ ?" Tôi ngơ ngác nhìn cô Lâm Nhã
" Đương nhiên , cháu vào phiên dịch . Thôi đừng nói nữa mau đi thôi "
Câu chuyện của tôi và Tuấn Khải còn chưa kết thúc đã bị kéo đi như vậy . Phải làm sao để anh hiểu cho tôi đây ? Tôi yêu anh rất nhiều .
Ba chúng tôi vào phòng họp. Cô Lâm Nhã vui vẻ bắt tay chào hỏi đạo diễn người Việt . Cuộc họp bắt đầu , tôi như một cái máy luân phiên hai ngôn ngữ
"* Bộ phim của chúng ta sẽ bắt đầu quay vào tuần sau . Hai bên cùng hợp tác vui vẻ ."
" Ồ . Tôi rất thích điều đó . Cảm ơn ông ".
2 tiếng trôi qua , cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc . Tôi mệt nhừ ngồi xuống ghế . Tay xoa xoa hai bên thái dương . May là đã kết thúc chứ mà kéo dài thêm tí nữa thì quai hàm tôi sẽ gãy mất .
" Uống đi . Uống thứ này sẽ giúp cô thấy khá hơn "
Tôi thấy bối rối , sao thái độ lại khác đến như vậy ? Mới hai tiếng trước còn dữ dằn với tôi còn bây giờ lại tốt với tôi như vậy ?
" Nhìn cái gì mà nhìn . Mau uống đi "
" Cảm ơn anh "
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi , tay cầm chai nước uống gần hết một nửa . Cả buổi họp anh không nói câu nào sao lại còn uống nhiều hơn cả tôi vậy .
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí Ức Của Thanh Xuân
Romantizm- Tình yêu , một từ đẹp như mơ , chủ đề vĩnh hằng bất biến. - Là mơ ước trong lòng mỗi người. - Những lời thề chân trời góc bể , những lời hẹn biển cạn đá mòn . -Cặp tình nhân nào cũng từng thề hẹn , nhưng có mấy ai thực sự đi trọn con đường . -Thật...