Trên chiếc taxi về nhà , tôi như người mất hồn , tâm trạng rối bời , tim cũng như thế mà rỉ máu.
Tình yêu có thể là thứ gì đó luôn mang đến cho ta những trải nghiệm mới mẻ. Nó cũng giống như khi ta ăn một thỏi socola , lúc đầu sẽ thấy thật đắng nhưng dần rồi sẽ cảm nhận được mùi vị ngọt của nó.
Tình yêu của tôi nó đang dần đắng và người trải nghiệm vị đắng đó chỉ có một mình tôi . Nghĩ đến đây nước mắt tôi lại vô thức rơi xuống. Tại sao chứ ? Tại sao mọi thứ lại đến quá nhanh , tôi còn chưa cảm nhận được vị ngọt của hạnh phúc lại phải đối diện với mùi vị đắng chát này rồi. . .
" Cô ơi , đến nhà rồi " tiếng gọi của tài xế kéo tôi thoát khỏi mớ hổn độn trong đầu.
Tôi rút tiền trả tiền xe rồi bước vào nhà. Lúc này mới cảm thấy lạc lõng và cô đơn đến lạ thường.
Tôi vào đến nhà , cũng chẳng còn đủ sức để làm chuyện gì , tôi nằm lên giường rồi ngủ thiếp đi.
Sáng ngày hôm sau , tôi thức dậy với cái đầu đau nhức. Mắt cũng đã sưng lên. Tôi bây giờ và tôi của sáu năm trước không khác nhau là mấy , nghịch cảnh lại lặp lại , không lẽ tôi là một người không bao giờ được hạnh phúc .
Tôi chán nản định nằm xuống giường ngủ tiếp , nào ngờ vừa đặt đầu xuống gối thì tiếng chuông điện thoại reo , màn hình hiện lên số Thiên Tỉ . Tôi thắc mắc tại sao Thiên Tỉ lại gọi tôi vào giờ này ,có chuyện gì gấp à . Nghĩ một hồi tôi vội nghe máy
" Alo.."
" Tôn Di à , may quá cuối cùng cô cũng nghe máy "
" Có chuyện gì gấp à , sao giọng cậu khác thế ? " lòng tôi bỗng cảm thấy bất an " Tuấn Khải xảy ra chuyện gì à ? "
" Không phải , Tuấn Khải không xảy ra chuyện gì cả ? " Thiên Thiên lúng túng giải thích.
" Vậy cậu gọi cho tôi có chuyện gì ? "
" Chúng ta gặp nhau một lát nhé , gặp rồi tôi sẽ nói cho cô biết . Địa điểm tôi sẽ nhắn cho cô. Tạm biệt." Nói rồi , Thiên Thiên cúp máy.
Một lát sau đó , tôi nhận được tin nhắn của Thiên Tỉ , tôi vội vàng đi thay quần áo , đánh răng rửa mặt rồi vội đến nơi hẹn.
Theo địa chỉ mà Thiên Tỉ nhắn , tôi gọi taxi đi đến đó. Chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng khá đơn giản , bề ngoài không có mấy nổi bật .
Bước vào nhà hàng , tôi ngó mắt xung quanh tìm Thiên Tỉ , nhìn quanh dọc cuối cùng cũng tìm thấy. Tôi đi đến chỗ Thiên ngồi , đặt túi xách vào mép bàn , rồi thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
" Bây giờ cậu có thể nói được chưa ? "
Thiên Tỉ nhấp một miếng trà rồi khẽ lên tiếng
" Chúng ta xưng hô như thế nào đây ? "
" Tùy cậu "
" Vậy theo lẽ thường , cô nhỏ tuổi hơn tôi , vậy nên tôi gọi cô bằng em và xưng anh "
" Cũng được " tôi thản nhiên đáp lại.
" Em và Tuấn Khải , không chỉ đơn thuần là quan hệ công việc đúng không ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí Ức Của Thanh Xuân
Romance- Tình yêu , một từ đẹp như mơ , chủ đề vĩnh hằng bất biến. - Là mơ ước trong lòng mỗi người. - Những lời thề chân trời góc bể , những lời hẹn biển cạn đá mòn . -Cặp tình nhân nào cũng từng thề hẹn , nhưng có mấy ai thực sự đi trọn con đường . -Thật...