Chương 21 : Em sai rồi

100 9 0
                                    

Tôi mới bước chân vào phòng thiết kế đã bị Tư Tư kéo đến chỗ một đám đông đang bàn tán , đám đông đó quy tụ những cái loa loan tin của cả công ty , khi họ tụ tập lại thì xem như rằng sẽ có chuyện để rôm rả cả ngày .

Vừa thấy tôi cả đám bọn họ quay sang nhìn như bắt gặp được vật thể lạ. Tôi né tránh ánh mắt đó , mỉm cười niềm nở , hỏi :" Các chị đang bàn chuyện gì mà vui vậy ? "

Cô Trịnh toan trả lời , chị Trần đã cướp lời : " Bàn về tổng giám đốc , cô mới từ phòng tổng giám đốc về đúng không ? Kể chúng tôi nghe đi , anh ấy thế nào ? Có phải rất đẹp trai không ? "

Tất cả mọi người ở đó đều đang hướng ánh mắt mong chờ về phía tôi. Chẳng biết nên nói thế nào , tôi đành dối lòng nói tốt cho anh ta :" Giám đốc là một người rất tốt , rất trưởng thành , rất phong độ "

" Hết rồi à ? " chị Diêu nhanh miệng hỏi.

Tôi gật đầu cho có lệ , mong họ sẽ không hỏi nữa , vì tôi biết nên nói gì nữa đâu .

Cô Trịnh tiếp lời : " Giám đốc rất đẹp trai đúng không ? "

Nghe xong tôi không biết nên trả lời như thế nào , anh ta trong mắt tôi không đẹp chút nào , tôi miễn cưỡng " vâng " nhẹ một tiếng rồi đứng lùi về phía sau .

Mọi người vẫn tiếp tục bàn tán , có lẽ nói về một ai đó là thú vui tao nhã của phái đẹp.

Khi những người phụ nữ tụ họp lại thì sẽ có những câu chuyện không biết xuất xứ từ đâu nhưng sức ảnh hưởng thì vô cùng lớn.

Tôi chăm chú nghe xem họ nói gì , biết đâu sau này có thể áp dụng để đối phó với những người đang được nhắc đến.

Tầm một giờ sau thì mọi người giải tán rồi quay về bàn làm việc của mình chăm chú làm việc .

Đúng là bận rộn thì thời gian trôi rất nhanh , mới đó mà trời đã tối.

Tôi soạn lại đống tài liệu cho gọn gàng rồi cầm lấy túi xách để về nhà , lúc đi qua bàn Tư Tư tôi có để ý , trên cuốn sổ tay của cậu ấy có nhắc đến cái tên Phạm Dĩ Thần , tôi đang định cầm nó lên xem thì Tư Tư vội đóng cuốn sổ lại , xuề xòa bảo tôi

" Cậu chưa về à , Tôn Di "

Tôi thấy nét mặt hơi ngượng ngùng của cậu ấy , tôi hiểu , đó là tên người con trai cậu ấy yêu , tôi mỉm cười trả lời : " Tớ về đây"

Tư Tư cười gượng gạo , nói : " Tạm biệt cậu "

Tôi cười một cái rồi đi thẳng.

Ra đến cửa công ty thì trời bỗng đổ mưa , tôi không cầm dù nên đành đứng ở cửa đợi mưa dịu bớt thì chạy ra bến xe bus

Đứng một lúc thì mưa cũng dịu bớt , tôi nhanh chân chạy như bay ra bến xe bus. Vừa chạy được vài bước thì có chiếc xe hơi sang trọng dừng lại bên cạnh. Cửa kính mở ra , lúc đầu tôi còn hân hoan vì nghĩ đó là anh , nhưng khi chủ nhân của chiếc xe xuất hiện thì tôi chỉ muốn đi thẳng và không bao giờ muốn quay đầu lại.

" Lên xe đi , tôi đưa cô về " giám đốc Phạm nhìn tôi trầm uất , nói với giọng lạnh băng.

Tôi đương nhiên là không muốn đi cùng anh ta , có ai muốn ở bên người mình ghét bao giờ đâu.

Kí Ức Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ