Chương 25 : Thập toàn thập mĩ

101 5 0
                                    

Tôi ở lại bệnh viện đến khi Thiên và Hạ Di vào rồi mới về.

Tôi cũng muốn ở lại nhưng lại bị họ đuổi khéo , bảo là tôi ở lại cả ngày rồi nên về nghỉ ngơi, sáng mai lại vào.

" Ơ ,còn Hạ Di , cô ở đây đêm nay à ? "

" Chị về trước đi , Thiên sẽ đưa em về sau "

Tôi đành phải câm nín đi về một mình. Thật là , cứ định ở lại hết đêm là lại bị đuổi khéo.

Vừa ra khỏi cổng bệnh viện ,tôi liền nhìn thấy một hình dáng quen quen hình như là giám đốc Phạm.

Chẳng biết anh ta đến đây để khám bệnh hay thăm bệnh nhưng nhìn bộ dạng kia chắc là đi thăm bệnh. Tay ôm bó hoa to như thế chắc tặng cho bạn gái.

Tôi vốn có tính tò mò , dù sao thông tin đời tư của anh ta cả công ty ít ai biết , tôi chẳng suy nghĩ gì liền bám theo anh ta , nói thẳng ra là bổn cô nương đây muốn xem mặt vợ tương lai của anh ta như thế nào , tính cách hướng nội như anh ta chắc chắn cô gái ấy cũng phải hoàn mĩ lắm.

Anh ta đi thang máy lên lầu 4. Tôi cũng nhanh chân chạy theo lên bằng thang bộ.

Tôi vừa lên tới lầu 4 cũng kịp lúc anh ta mới từ thang máy đi ra .

Theo chân anh ta hết một dãy hành lang dài cuối cùng cũng nhìn thấy anh ta dừng chân tại một phòng bệnh. Ơ , khoan đã sao số phòng bệnh này giống số phòng bệnh của Tuấn Khải quá , khoan đã không lẽ anh ta đến thăm Tuấn Khải.

Anh ta đẩy cửa đi vào , tôi ở ngoài đưa mắt nhìn vào khe hở nhỏ ở mép cửa. Đúng là anh ta đến thăm Tuấn Khải . Nhưng giữa họ có quan hệ như thế nào.

Tôi đứng ngoài thoáng nghe Tuấn Khải gọi anh ta là " Anh họ " là " Anh họ " đó. Sao đây , không phải trùng hợp đến thế ấy chứ. Giám đốc của tôi lại là anh họ của người yêu tôi. Nếu chuyện này mà để công ty biết thì sau này tôi mà được thăng chức họ sẽ nghỉ tôi dựa hơi người quen mới được thăng chức . Ôi ,lúc đó chắc tôi còn nghẹt thở hơn trước nữa.

" Tôn Di , chị chưa về hả ? "

Câu hỏi của Hạ Di kéo tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ hổn độn. Tôi ngước mắt nhìn hai khuôn mặt đầy nét khó hiểu ở trước mắt.

" Tôi .. ờ thì "

" Sao em lại không vào " Thiên vô tư hỏi tôi.

" Em em ..!"

Thật là , họ ra lúc nào vậy , lớn tiếng như vậy không biết ở trong có nghe thấy không.

" Em về đây "

Tôi vừa quay lưng đi liền bị gọi lại " Tôn Di , em ở đây rồi thì vào chào hỏi anh họ của anh đã "

Tôi hoang mang vô cùng , chẳng biết nên đối mặt với tên giám đốc kia như thế nào .

" Tuấn Khải à , thôi để lần sau nha anh."

" Vừa đúng lúc mà . Anh ấy bận lắm không có lần sau để gặp đâu " vừa nói anh vừa cầm tay tôi kéo vào, chằng cho tôi cơ hội đoạn tuyệt.

Vừa bước vào , Tuấn Khải đã hăng hái giới thiệu " Anh họ ! Đây là bạn gái em "

Giám đốc Phạm quay sang , mỉm cười " Chào em "

Kí Ức Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ